Cuồng Nhân Cốc cách Tuyết Vực rất xa, phổ thông Vũ Thần muốn chạy tới đó ít nhất cũng cần mấy năm.
Vân Phi Dương trải qua chín lần Thối Cốt, tốc độ đề cao, nửa năm thì có thể đi tới.
Đương nhiên.
Hắn sẽ không tập trung tinh thần đi đường, gặp lâm (rừng) tiến lâm, gặp núi lên núi, thời thời khắc khắc tu luyện.
Sau khi đột phá đến Thối Cốt Kỳ, Vân Phi Dương hiện tại muốn đo lường một chút xem tốc độ cực hạn của hắn sẽ nhanh đến mức nào!
Kết quả là.
Hắn cố ý xông vào sâu trong một sơn lâm, cuối cùng gặp được một đầu Tinh Thú cấp bốn có thể so với cường giả Hư Không cảnh Khai Khiếu kỳ!
Đó là một hung thú như sói, dưới chân có phong lưu ngưng tụ, hiển nhiên, nó thuộc về Phong hệ, giỏi về tốc độ.
- Ha ha, đại gia hỏa!
Vân Phi Dương từ chỗ tối xông ra, khiêu khích nó:
- Đến bắt lão tử đi.
"Rống!"
Phong hệ Tinh Thú cấp bốn thân hình như núi nổi giận, nện đôi chân dài gào thét đuổi theo, tốc độ rất nhanh, hóa thành một trận gió.
Nhưng.
Nó nhanh, Vân Phi Dương còn nhanh hơn.
Thi triển Cuồng Tông Phi Bộ, cả người như mũi tên thoát dây cung phóng trong sơn lâm phức tạp, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi.
Sói thú cấp bốn ngừng chân, trong con ngươi hiện ra vẻ hoảng hốt.
Ngọa tào, một nhân loại nhìn qua chỉ có tu vi Thối Cốt Kỳ, vậy mà chạy còn nhanh hơn cả mình, gặp quỷ cmnr!
Sự thật chứng minh.
Vân Phi Dương trải qua chín lần Thối Cốt không chỉ thực lực được đề bạt khủng bố, tốc độ cũng tăng vọt, Tinh Thú cấp bốn cũng rất khó mà đuổi kịp hắn.
Nhưng.
Như thế vẫn chưa đủ.
Vân Phi Dương lại tìm kiếm khắp nơi, tìm tới một đầu Tinh Thú cấp bảy nghiêng về tốc độ, đi lên tìm đường chết trào phúng nó, cuối cùng thuận lợi đào thoát.
Cấp bảy Tinh Thú.
Có thể so với Tả Tư Âu - Hư Không cảnh Phân Nguyên kỳ.
Nói cách khác, Vân Phi Dương bạo phát tốc độ có thể cho Hư Không cảnh Phân Nguyên kỳ hít khói, điều này để người ta biết chắc sẽ nổ tung banh trời!
"Xoát!"
Trong rừng núi tối tăm, Vân Phi Dương người nhẹ như yến xuyên qua trên các nhánh cây, sau khi cắt đuôi một đầu Tinh Thú, tiêu sái đứng trên đá lớn.
- Ngươi có thể thả ra ta chưa?
Tiếng Yến Sơn Tuyết truyền đến.
"Ây."
Vân Phi Dương buông nàng ra, cười nói:
- Sư muội, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn chiếm tiện nghi của muội, chỉ muốn thử một chút tốc độ chạy khi mang thêm vật nặng mà thôi.
Cái cớ này rất sứt sẹo, Yến Sơn Tuyết hung hăng lườm hắn một cái.
- Vô sỉ.
- Bản Vương cũng cho rằng như vậy.
Thao Thiết nhẹ nhàng rơi xuống, trên thân cõng một con gấu thú đã ợ ra rắm.
Vài ngày sau.
Ba người Vân Phi Dương tiến vào một tòa thành trì tên Thiên Nga Thành, hắn không có tính chỉ ở nhà trọ nghỉ ngơi, mà lại muốn hành hiệp trượng nghĩa!
Trước khi rời khỏi Cuồng Nhân Cốc.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất