- Cho nên.
Nàng chân thành nói:
- Những linh thạch này vẫn ưu tiên để huynh hấp thu đi.
Vân Phi Dương cười nói:
- Hình như ta lần đầu tiên nghe muội gọi Phi Dương nghe?
Lâm Chỉ Khê lườm hắn một cái, nói:
- Ta đang nói chính sự với huynh.
Nói xong, nàng hối hận.
Bởi vì nói chuyện chính sự, tên này sẽ rất không đứng đắn.
Quả nhiên như vậy.
Vân Phi Dương ôm nàng vào lòng, cười nói:
- Chính sự thì đi vào phòng nói.
Lâm Chỉ Khê vội tránh ra, trách cứ nói:
- Oanh Oanh còn đang chờ huynh đấy.
"Ách?"
Vân Phi Dương khẽ giật mình.
Lâm Chỉ Khê nói:
- Sau khi nàng trở về đã nói chuyện Diệp Khai và Hoa Lạc cho ta biết.
- Nha đầu này…
Vân Phi Dương lắc lắc đầu.
- Ở trước mặt muội không giấu được bất kỳ bí mật gì.
Lâm Chỉ Khê nói:
- Oanh Oanh vì huynh, cả ngày nghĩ đến việc trộm mộ, huynh không chuẩn bị cho nàng danh phận à?
Vân Phi Dương kinh ngạc.
Rất khó tưởng tượng được, cô nàng trước mặt sẽ nói ra lời như thế.
Lâm Chỉ Khê nói tiếp:
- Huynh và Oanh Oanh, ta không có tư cách trói buộc.
Nàng biết, Mục Oanh phi thường trọng yếu trong lòng Vân Phi Dương.
Mình.
Không có tư cách ngăn cản.
Nữ nhân thông minh, biết lúc nào buông, lúc nào quản chế.
Tỉ như Yến Sơn Tuyết, Lâm Chỉ Khê tuyệt không đồng ý.
Nàng hi vọng ngăn chặn tâm địa gian xảo của Vân Phi Dương, không muốn hắn phân tâm vì nhiều nữ nhân, mà phải đặt tâm tư vào võ đạo.
- Chỉ Khê.
Vân Phi Dương cảm động nói:
- Muội quá hiểu lòng người.
Lâm Chỉ Khê nói:
- Đừng nói nhảm, nhanh đi tìm Oanh Oanh đi, trong khoảng thời gian này, nàng một mực chờ huynh đó, sợ bi kịch Diệp Khai và Hoa Lạc sẽ phát sinh trên người mình.
- Không có khả năng.
Vân Phi Dương chân thành nói:
- Ta và các nàng sẽ không có bi kịch, dù ông trời muốn chia rẽ chúng ta, ta cũng sẽ chém Thiên!
Câu nói sau cùng vô cùng bá khí.
Tâm thần Lâm Chỉ Khê chấn động.
Nàng biết tên này không phải đang nói chuyện cười. Nếu quả thật có loại việc này phát sinh, hắn tuyệt đối sẽ diệt cả Trời.
Đình viện Mục Oanh, Vân Phi Dương đi tới, khi hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra thì thấy cô bé kia đang hấp thu linh thạch.
- Vân đại ca.
Mục Oanh mở mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói:
- Huynh... sao huynh tới đây?
Tiểu ny tử đang giả bộ hồ đồ.
Nàng biết Vân Phi Dương tìm đến mình có mục đích gì. Tuy chuẩn bị sẵn sàng nhưng lúc chân chính đối mặt, vẫn rất khiếp đảm.
- Không được sao?
Vân Phi Dương đi tới, ngồi lên giường.
Mục Oanh tựa như con thỏ bị chấn kinh, vội vàng chuyển người qua một bên, cúi đầu, nói:
- Có thể... Có thể.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất