- Bích Thạch.
Vân Phi Dương vỗ vỗ đầu Bích Ngọc Thiềm Thừ, nói:
- Những người này giao cho ngươi.
"Oa!"
Bích Ngọc Thiềm Thừ nhảy lên, phóng tới đám thợ săn Ngốc Ưng Đoàn.
- Ngọa tào.
Tôn Hữu Ưng sụp đổ nói:
- Thật ra lênh cho con cóc ghẻ tý ty này tới giết mình.
Cóc ghẻ tý ty?
Bích Ngọc Thiềm Thừ nghe vậy, tròng mắt trừng lớn, lửa giận phun ra.
- Phốc haha!
- Cười chết mất!
Đám thợ săn Ngốc Ưng Đoàn cười ha hả.
Một con cóc không lớn cỡ bàn tay vậy mà hung thần ác sát giết tới, muốn làm người ta cười chết hay sao!
Nhóm người Trương Lực Duẫn bất đắc dĩ lắc đầu.
Đại ca của ta.
Con cóc này của ngươi tuy cực giống Bích Ngọc Thiềm Thừ, nhưng cũng không phải Tinh Thú, sao có thể lấy ra làm tay chân.
Có thể nói.
Thời khắc Bích Ngọc Thiềm Thừ mini đánh tới, mọi người hoặc bị chọc cười hoặc bất đắc dĩ.
Tôn Hữu Ưng thì tức đỏ cả mặt.
Hắn cho rằng tiểu tử này gọi ra con cóc nhỏ này là đang cố ý đùa giỡn mình!
Con bà ngươi.
Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, dám đùa bỡn ta, ta nhất định phải cho ngươi trả giá đắt.
"Xoát!"
Tôn Hữu Ưng giơ đại đao, tùy ý vung lên bổ về phía con cóc đang nhảy tới.
"Ba!"
Bích Ngọc Thiềm Thừ hé miệng, cắn chặt lưỡi đao.
Tôn Hữu Ưng khẽ giật mình.
Mình tùy ý vung đao cũng phải có mấy chục trọng thuần nguyên lực, vậy mà không thể chặt con cóc thành hai nửa.
- Cút ngay cho ta!
Hắn giơ đao lên, hung hăng vung vẩy, nhưng Bích Ngọc Thiềm Thừ cắn mặt đao rất chặt, không có thoát ly.
- Mẹ nó.
Tôn Hữu Ưng nhất thời giận dữ.
Hắn giơ đại đao lên, hung hăng bổ về phía hòn đá, có tính toán một đao cắt đứt con cóc.
"Oanh!"
Đại đao đánh nát hòn đá.
Tôn Hữu Ưng cười lạnh một tiếng, nhưng khi giơ đao lên thì vẫn thấy con cóc còn đang cắn lưỡi đao.
- Cái này. . .
Hắn nhất thời ngây người.
Bọn người Trương Lực Duẫn cũng hết hồn.
Một con cóc con bị chặt như thế vẫn bình yên vô sự, phòng ngự quá mạnh rồi!
Nhưng vào lúc này.
Vân Phi Dương ngáp, nói:
- Bích Thạch, ta nhìn trúng cây đao này, đừng có phá hư.
Tôn Hữu Ưng nghe vậy, kém chút ngã quỵ.
Mẹ mày.
Đao của lão tử là Hoàng giai cao phẩm, chính là binh khí sư tôn đã từng đeo, chỉ bằng một con cóc mà có thể hư hao?
Độ tức giận của hắn đã lên đỉnh điểm!
Mà để hắn càng sụp đổ là.
Vân Phi Dương tiếp tục nói:
- Thời gian không còn nhiều, đừng đùa nữa, nhanh giải quyết bọn hắn.
"Oa!"
Bích Ngọc Thiềm Thừ thả ra miệng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, chân trước vỗ tới Tôn Hữu Ưng.
- Mẹ bà!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất