Con bà nó.
Vân Phi Dương xém chút nhảy dựng lên.
- Mà thôi.
- Trộm xem người ta đóng phim heo, thực không đạo đức.
Hắn bình tĩnh lại.
Hình ảnh xuất hiện lần nữa đã chiếu cảnh phủ đệ giăng đèn kết hoa, khách mời nối liền không dứt, có thể nói phi thường náo nhiệt.
Vân Phi Dương biết, đây nhất định là ngày đại hôn giữa Hoa Lạc và đại công tử Lê gia kia.
Chỉ là.
Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ Diệp Khai cũng tới tham gia hôn lễ của nữ nhân mình?
"Oanh!"
Ngay lúc này, trong phủ đệ truyền đến một tiếng vang thật lớn, liền thấy một bóng người phun máu bay từ bên trong ra ngoài.
Sau khi hắn hạ xuống.
Vân Phi Dương mới nhìn rõ người này là Diệp Khai.
Hắn giống như bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cực độ suy yếu.
"Hừ."
Mấy tên cường giả đi tới, cười lạnh nói:
- Một tên rác rưởi dám đến Lê gia ta nháo sự, không biết sống chết.
- Lạc muội.
Diệp Khai nằm trên mặt đất, thần chí không rõ hô.
Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu.
Nữ nhân của mình kết hôn cùng người khác là đả kích tinh thần rất lớn, chịu không nổi, khẳng định sẽ điên.
Đêm khuya.
Diệp Khai kéo thân thể suy yếu du đãng trong thành, tinh thần hắn đã sụp đổ, thật giống như một cái xác không hồn.
- Người này làm sao thế?
- Hình như là một kẻ ngu si.
Mấy tên say rượu dừng lại, không có ý tốt cười rộ lên.
Diệp Khai thần chí sụp đổ bị bọn họ hung hăng khi nhục một hồi ngã trên mặt đất.
Vân Phi Dương nhìn lấy hết thảy.
Nói thật, hắn muốn đi lên hỗ trợ, muốn hung hăng đánh đám hỗn đản này một trận.
Đáng tiếc.
Đây là mộng cảnh, là trí nhớ đã từng phát sinh, mình chỉ có thể nhìn.
Mùa đông khí trời rất lạnh, Diệp Khai nằm trên mặt đất lại không cảm giác được lạnh lẽo bởi vì tâm hắn còn lạnh hơn.
- Một người đại nghị lực như thế vẫn bị tình thương tổn.
Vân Phi Dương thở dài.
Anh hùng không qua ải mỹ nhân, quả nhiên không phải thuận miệng nói chơi.
Diệp Khai lạnh như băng nằm một đêm, cho đến ngày thứ hai, mới ngơ ngơ ngác ngác đứng lên.
"Haha!"
"Ha ha ha!"
Hắn đứng trên đường phố giữa đám người mở hai tay ra cười lớn.
- Thật xúi quẩy, sáng sớm đã gặp người điên.
Người qua đường hiện ra vẻ chán ghét.
Diệp Khai điên điên khùng khùng đi đi lại lại trong thành, sau cùng bị võ giả đuổi ra ngoài, ném vào hoang sơn dã lĩnh.
Một mình hắn tự nhủ:
- Còn bảy năm, bảy năm, Lạc muội đang chờ ta.
Nói rồi.
Xông vào sơn lâm tìm kiếm hung thú cường đại, dựa vào tiềm thức võ đạo điên cuồng chém giết.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất