- Lạc muội, muội đã nói chờ ta mười năm, bây giờ mới qua ba năm, vì sao đã thành hôn cùng người khác!
Trên vách đá truyền đến tiếng rống giận dữ của Diệp Khai.
Vân Phi Dương làm quần chúng cũng bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn biết.
Tên này rất yêu Hoa Lạc.
Nếu không sẽ không trong ba năm tu luyện không màng sống chết, mà đột nhiên biết được nữ nhân mình thích thành hôn cùng người khác, tuyệt đối là đả kích tàn khốc nhất.
Mẹ kiếp.
Nếu chuyện này phát sinh trên người mình, lão tử dù đánh bạc sinh mệnh cũng muốn làm thịt cái tên họ Lê kia!
Diệp Khai không có tính cách cực đoan như Vân Phi Dương cũng không có thực lực đi làm thịt đệ nhất thiên tài.
Hắn đè ép thống khổ, lên đường trong đêm tiến về Hoa Gia, tiến về khu rừng phong kia.
Hắn muốn đi tìm Hoa Lạc hỏi cho rõ.
Có lẽ tâm hữu linh tê, Diệp Khai đi vào rừng phong, nữ hài xinh đẹp kia cũng đến.
Ba năm sau.
Hoa Lạc càng đẹp.
Nhưng dưới táng cây phong, trên gương mặt xinh đẹp không có mỉm cười, chỉ có vô tận ưu sầu.
- Lạc muội.
Diệp Khai gần như khàn khàn nói:
- Không phải đã nói chờ ta mười năm sao?
Hoa Lạc nhìn hắn, nước mắt rơi, nức nở nói:
- Phụ thân gả ta cho đại công tử Lê gia.
Ngực Diệp Khai truyền đến đau nhức kịch liệt, hắn hỏi:
- Muội…muội đồng ý?
Hoa Lạc đáp:
- Ta cự tuyệt nhưng phụ thân vẫn tự tiện định ra hôn ước với Lê gia.
Tâm lý Diệp Khai dễ chịu hơn một chút.
Hắn đi tới, nắm tay nàng, nói:
- Lạc muội, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này.
Vân Phi Dương gật đầu.
Kẻ này cũng tạm được, biết mang theo nữ nhân mình bỏ trốn.
Hoa Lạc đẩy hắn ra tay, khóc nói:
- Khai ca, ta không thể đi.
- Vì cái gì?
- Nếu như ta đi, khẳng định sẽ đắc tội Lê gia, mà Hoa Gia sẽ có tai họa diệt môn.
Lê gia.
Siêu nhất lưu thế lực Tiểu Thần Giới.
Nếu như Hoa Lạc rời đi, đến ngày đại hôn mà Hoa Gia không giao được người, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
- Chẳng lẽ, muội muốn gả cho đại công tử Lê gia?
Diệp Khai thống khổ.
Nước mắt Hoa Lạc rơi như mưa, nói:
- Khai ca, ta không có lựa chọn nào khác.
- Không có lựa chọn nào khác…
Diệp Khai nỉ non, cười ha hả như điên.
- Khai ca, ta có lỗi với huynh…
Hoa Lạc tới gần một bước, nhón chân hôn qua.
Cùng lúc đó.
Quần áo trên người nàng tróc ra từng mảnh hiển lộ ra da thịt trắng như tuyết.
Hiển nhiên.
Hoa Lạc tính giao tấm thân xử nữ của mình cho Diệp Khai để đền bù việc mình không còn lựa chọn nào khác.
"Khụ khụ."
Vân Phi Dương đứng bên cạnh, nhất thời có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn chững chạc đàng hoàng nhìn xem.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất