Đột nhiên, một nam tử anh tuấn uy vũ từ trên cây nhảy xuống, phất tay về phía nữ hài xinh đẹp.
Hai người cũng không phát hiện Vân Phi Dương.
- Quả nhiên là mộng cảnh.
Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu.
Hắn đã đoán ra, cỗ khí tức vừa rồi có năng lực khiến người ta tiến vào mộng cảnh.
Xác thực mà nói.
Mộng này là chân thực của người nào đó cố ý truyền lại cho mình.
- Oanh Oanh chắc cũng đã tiến vào mộng cảnh, cũng giống như mình, nhìn thấy một màn giống nhau.
Vân Phi Dương buông lỏng một hơi.
- Vậy mà lưu lại mộng cảnh loại này, xem ra do mộ chủ lưu lại.
- Ta ngược lại muốn xem trí nhớ lưu lại này có dụng ý gì.
Vân Phi Dương hai tay ôm ngực, hứng thú xem phim.
- Khai ca.
Nữ tử chạy tới, đứng trước mặt nam tử, chắp tay sau lưng, cười nói:
- Ta đột phá đến Hư Không cảnh rồi.
Vân Phi Dương ngạc nhiên.
Nàng này nhiều nhất chỉ hai mươi tuổi vậy mà đột phá đến Hư Không cảnh, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài.
Nam tử nghe vậy, trong ánh mắt lóe ra vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh khôi phục, cười nói:
- Lạc muội thật lợi hại!
Cô bé nói:
- Khai ca, ta chỗ này còn có rất nhiều linh thạch, huynh cầm lấy đi hấp thu đi.
Nam tử nói:
- Muội vừa mới đột phá, rất cần linh thạch vững chắc tu vi, giữ cho mình dùng đi.
- Cho mà.
Nữ hài cố gắng nhét linh thạch vào tay nam tử, chợt quay người nhìn về phía xa, biến sắc nói:
- Không tốt, phụ thân ta đến!
Nói rồi đẩy nam tử lui ra sau.
- Khai ca, huynh đi mau!
Nam tử phảng phất như làm ra quyết định, cũng không có rời đi mà chính chân thành nói:
- Lạc muội, sự việc giữa chúng ta chẳng lẽ cứ một mực che dấu như vậy?
Nữ hài vội nói:
- Khai ca, huynh rời đi trước, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ nói với phụ thân.
- Ta không đi.
Nam tử kéo tay nữ hài, chân thành nói:
- Hôm nay ta muốn nói chuyện chúng sự ra, không thể lén lén lút lút nữa.
Vân Phi Dương hiểu rõ, chuyện tình của hai người còn chưa công khai.
Nữ hài đẩy hắn ra, cầu khẩn nói:
- Khai ca, van cầu huynh, mau mau rời đi!
- Đi đâu?
Nhưng vào lúc này, sau lưng nàng vang âm thanh, một trung niên uy nghiêm bay đến, rơi vào trước mặt hai người.
Nữ hài cúi đầu, yếu ớt hô:
- Phụ thân.
Nam tử còn chắp tay chào:
- Hoa tiền bối.
"Hừ."
Trung niên lạnh lùng liếc nam tử một chút, nói:
- Ta nói Lạc nhi gần đây sao cứ hay đến rừng phong, nguyên lai là đến gặp tên phế vật ngươi.
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ Phế vật.
Sắc mặt nam tử trở nên khó coi.
- Phụ thân!
Cô bé nói:
- Khai ca, không phải phế vật, huynh ấy đã đạt đến nửa bước Vũ Thần!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất