Chỉ thấy cách đó không xa có một đài cao, phía trên đặt một tòa thạch quan.
Bên cạnh Thạch quan sinh trưởng một đóa hoa đỏ tươi, cánh hoa quăn xoắn về phía sau, không có lá, chỉ có hoa.
- Đây là…
Vân Phi Dương ngạc nhiên hô.
- Mạn Châu Sa Hoa!
Mạn Châu Sa Hoa.
Một loại thực vật vô cùng thần kỳ.
Nó có một cái tên khác, gọi là Bỉ Ngạn Hoa, trong truyền thuyết, nó chỉ sinh trưởng trên hoàng tuyền lộ, là đại biểu cho tử vong.
Thần Giới trước cũng từng có Mạn Châu Sa Hoa.
Bất quá cực kỳ hiếm thấy.
Công hiệu của nó là để cho người sắp chết giữ lại Linh Hồn bất diệt, cũng có thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước.
- Không nghĩ tới lại gặp được một gốc Mạn Châu Sa Hoa trong cổ mộ vô danh.
Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn.
- Vân đại ca.
Nhưng vào lúc này, Mục Oanh đã đứng trước thạch quan, nàng phất phất tay, nói.
- Mau tới đây nha.
Vân Phi Dương lúc này đi qua.
Càng tới gần Bỉ Ngạn Hoa, khí tức bi thương càng thêm nồng đậm.
Mục Oanh chắp tay trước ngực, bái lạy đến hướng thạch quan, làm người Thần Mộ tộc, đều sẽ làm như thế trước khi mở quan tài.
Đây là một loại tôn kính.
Vân Phi Dương nói.
- Oanh Oanh, muội lui ra sau, để ta tới.
Hắn lo lắng trong thạch quan có cơ quan.
Mục Oanh cười nói.
- Vân đại ca, vẫn nên để muội tới đi.
"Két."
Nhưng vào lúc này nắp quan tài đột nhiên xê dịch phát ra khe hở, một cỗ khí tức kỳ quái xuất hiện.
- Không tốt
Vân Phi Dương biến sắc, vội vươn tay muốn kéo Mục Oanh qua.
Nắp quan tài đột nhiên mở truyền ra khí tức kỳ quái để Vân Phi Dương bất ngờ.
Hắn muốn kéo Mục Oanh về nhưng vẫn chậm, bởi vì khí tức sớm đã đập vào mặt.
Tuy Mục Oanh sớm có cảnh giác hình thành phòng ngự kết giới quanh thân nhưng vẫn bị xuyên thấu.
"Ông."
Thần sắc nàng đột nhiên ngốc trệ, phảng phất như mất ý thức.
- Oanh Oanh
Vân Phi Dương vừa hô một câu, cỗ khí tức kia cuốn tới, xuyên thấu phòng ngự kết giới của hắn.
Tu vi Mục Oanh không cao, bị hơi thở xuyên thấu thì có thể hiểu.
Nhưng.
Vân Phi Dương hình thành phòng ngự kết giới cực mạnh, hơn nữa còn thi triển Nghịch Thiên Quyết!
- Phiền phức.
Hắn thầm nghĩ.
Sau một khắc, khí tức thẩm thấu da thịt, tiến nhập thể nội, giống như sóng biển gào thét, đánh thẳng vào Thức Hải.
Dát.
Ánh mắt Vân Phi Dương tan rã, mất ý thức.
- Bỉ Ngạn Hoa.
- Mở Bỉ Ngạn.
- Hoa nở không thấy lá.
- Gặp lá không nở hoa.
- Hoa lá không gặp gỡ, sinh sinh tương khắc…
Trong cung điện vang lên âm thanh ưu thương, mà Mạn Châu Sa Hoa kia thì hơi run rẩy.
Vân Phi Dương mất đi ý thức bỗng nhiên tỉnh táo lại, trước mắt không còn là cung điện và quan tài đá mà là một rừng phong đỏ rực, cảnh sắc hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết.
Vân Phi Dương đứng trong rừng, nhìn hoàn cảnh hư thực đan xen, mặt lộ vẻ ngưng trọng:
- Mộng?
- Khai ca.
Nhưng vào lúc này, sau lưng Vân Phi Dương xuất hiện một nữ hài xinh đẹp rung động lòng người, trên mặt nàng mang mỉm cười hạnh phúc.
Gọi ta?
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất