- Chớ sao.
Vân Phi Dương một bên đào linh thạch, một bên ngạo nghễ nói.
- Vân đại ca của muỗi là bậc thầy của giới đào quáng đó.
Nói rồi đào một khỏa linh thạch ra.
Mục Oanh tiếp lời.
- Vân đại ca thật lợi hại!
Vân Phi Dương cười một tiếng, nói thầm.
- Thật phải cảm tạ chưởng môn Linh Tiêu Phái mới được.
Xác thực, hắn cần phải cảm tạ Bạch Thọ Di.
Là hắn bảo Vân Phi Dương đi mỏ quặng đào mỏ một năm, để main ta nhanh chóng nắm giữ cái nghề này. Nếu không, đối mặt một cái mỏ quặng, chỉ có thể trừng mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Con người trên đời.
Phải thành thạo một nghề mới sẽ tốt hơn sinh tồn được.
Một tháng sau.
Vân Phi Dương ỷ vào năng lực đào quáng lô hỏa thuần thanh, đào ra được 100 ngàn khỏa linh thạch.
Tốc độ như thế, dù mấy chục tên lão thợ mỏ hợp lực đào cùng một chỗ cũng đào không được.
Mà.
Đào lâu như vậy mà mỏ quặng vẫn chưa bị đào rỗng, tựa như còn rất nhiều linh thạch.
Vân Phi Dương đại hỉ.
Cái đồ chơi như Linh thạch này càng nhiều càng tốt, dù đào mấy chục năm cũng sẽ không ngại mệt mỏi.
Tiếp tục đào!
Vân Phi Dương không dừng, càng đào càng hưng phấn.
- Vân đại ca, huynh dạy muội đào đi.
Mục Oanh hứng thú muốn đào linh thạch.
- Có thể.
Vân Phi Dương tay nắm tay dạy nàng cách đào linh thạch.
Tuy thực lực Mục Oanh không được tốt lắm nhưng có Mậu Thổ, có thể cộng minh cùng bùn đất, vẻn vẹn nửa ngày đã đào ra được một khỏa linh thạch.
- Vân đại ca!
Tiểu ny tử vui vẻ nói.
- Ta móc ra được một viên rồi nè!
Mục Oanh chỉ dùng nửa ngày đã đào ra một khỏa linh thạch, điều này khiến Vân Phi Dương bị thương rất nặng.
Phải biết.
Năm đó trong hầm mỏ Ngọc Tiêu phong.
Hắn theo Trưởng lão Tấn Tiêu phong đào Xích Nham thạch vài ngày mới thông qua tiến vào hầm mỏ khai thác linh thạch.
Mục Oanh cất kỹ viên linh thạch, nói.
- Vân đại ca, dùng cuốc đào có phải hơi chậm?
Vân Phi Dương nói.
- Linh thạch bên trong thạch đầu yếu ớt giống như trẻ sơ sinh, chỉ có thể chậm rãi đào.
"A."
Mục Oanh ứng một tiếng.
Nàng đi đến trước vách đá, tay nhỏ dán lên, trong lòng bàn tay hiện ra thuộc tính Hậu Thổ.
- Hửmm?
Vân Phi Dương khẽ giật mình.
"Tạch tạch tạch!"
Đột nhiên, từng tầng đá bị tróc ra hiển lộ ra từng khỏa linh thạch hoàn chỉnh, số lượng hơn hai mươi!
- Vân đại ca.
Mục Oanh cười nói.
- Thế này mới nhanh nè!
- Vãi!
Vân Phi Dương trừng to mắt.
Một chút đã đào ra hơn hai mươi khỏa, tốc độ này có thể dùng từ khủng bố để hình dung!
- Xem ra Hậu Thổ thuộc tính của Oanh Oanh có thể câu thông núi đá để chúng nhanh chóng phân giải, cái này còn nhanh, còn an toàn hơn dùng cuốc nữa.
Vân Phi Dương đoán ra nguyên nhân.
Hắn mừng lớn nói.
- Oanh Oanh, nguyên lai muội mới là tay già đời trong giới đào quáng a!
Có Hậu Thổ thuộc tính, Mục Oanh quả nhiên là một tay cự phách trong việc đào linh thạch.
"Ba."
Tay nhỏ dán trên thạch bích.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất