Phong ba ở nhà hàng Ngũ Hồ cuối cùng kết thúc bằng việc Thẩm Vân Phong quỳ xuống xin lỗi. Từ đó, Từ Hinh không còn dám trêu chọc Lưu Phú Quý nữa.
Bạch Vũ cũng không tiếp tục chèn ép bọn họ. Điều anh muốn chỉ là dập tắt cái khí thế kiêu ngạo kia, còn chuyện khiến người phụ nữ kia hối hận thì đó là việc mà Lưu Phú Quý nên tự làm sau này.
Ăn tối xong, Bạch Vũ để Lưu Phú Quý đưa mình về, còn hẹn sáng hôm sau chín giờ cùng đi xem y quán.
Trở về biệt thự nhà họ Lam, Bạch Vũ phát hiện Lam Hải Quỳnh vẫn chưa về, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Trước đây, dù có tăng ca hay xã giao, Lam Hải Quỳnh cũng đều về nhà trước mười một giờ, vậy mà hôm nay đã trễ hơn nửa tiếng.
Bạch Vũ vừa định cầm điện thoại gọi thì chợt nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên phía sau.
Anh quay đầu nhìn lại, hóa ra là Lam Hải Quỳnh.
Cô ta vẫn mặc bộ đồ công sở như thường ngày, nhưng gương mặt lại hơi ửng đỏ, người thoang thoảng mùi rượu.
Hơn nữa, tay áo của cô ta hơi nhăn nhúm, trông như đã bị ai đó kéo vậy.
Lam Hải Quỳnh thấy Bạch Vũ thì mỉm cười hỏi: "Gặp Lưu Phú Quý thế nào rồi?"
"Cũng không tệ."
Bạch Vũ bước tới đỡ lấy cô ta: "Sao giờ này mới về? Không phải tăng ca sao? Sao lại đi tiệc tùng rồi?"
Lam Hải Quỳnh gật đầu: "Ừ, vấn đề tài chính đã giải quyết xong, năng suất sản xuất cũng tăng lên, nên đi gặp thêm vài khách hàng, tiện thể uống vài ly. Bạch Vũ truy hỏi: "Triệu Tuấn Hào cũng có mặt hả?"
Trên cánh tay đỡ cô, Bạch Vũ ngửi thấy một mùi hương khác lạ. Hồi tưởng lại, nó giống hệt với mùi nước hoa mà Triệu Tuấn Hào dùng khi tỏ tình trong nhà hàng.
Lam Hải Quỳnh khẽ sững lại: "Sao anh biết?"
"Trên người em có mùi nước hoa của anh ta."
Bạch Vũ cảm thấy khó chịu trong lòng: "Không phải em rất ghét anh ta sao? Sao tối nay lại uống rượu với anh ta?"
"Anh ta giới thiệu cho em mấy khách hàng, nói là để chuộc lỗi."
Lam Hải Quỳnh nhẹ giọng giải thích: "Em không muốn làm căng quá, hơn nữa công ty cũng cần khách hàng, nên mới đồng ý đến buổi tiệc này"
"Giữa em và anh ta không có gì cả."
Chính cô ta cũng không hiểu vì sao mình lại phải bổ sung câu này.
Bạch Vũ nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt: "Vậy tại sao trên người em vẫn còn mùi nước hoa của anh ta? Đây chỉ có thể là do tiếp xúc ở cự ly rất gần mới để lại"
"Anh còn chưa hỏi xong à?"
Lam Hải Quỳnh bất chợt mất kiên nhẫn: "Em đã nói là không có gì thì tức là không có gì, anh tin hay không tùy anh, suốt ngày bán tín bán nghi không thấy mệt à?" "Em cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích với anh.
Bên ngoài phải vất vả mưu sinh mệt mỏi lắm rồi, về nhà còn phải đối mặt với sự truy hỏi dai dẳng của Bạch Vũ, Lam Hải Quỳnh lập tức nổi nóng.
Thấy tình hình sắp căng thẳng, Bạch Vũ cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng: "Sau này em có thể không gặp anh ta nữa được không?"
"Không gặp anh ta? Vậy anh tìm khách hàng cho em hả?"
Lam Hải Quỳnh đẩy Bạch Vũ ra, lạnh lùng nói: "Với cả, chuyện của em khi nào đến lượt anh quản?"
"Em còn chưa nói đến việc anh suốt ngày qua lại với Tống Quế Khanh đâu nhé, mà anh đã vội nghi ngờ em với Triệu Tuấn Hào, anh ăn no rửng mỡ hả?"
Nói xong, cô tháo giày cao gót, mang vẻ mặt đầy bực bội đi vào phòng trong, còn mạnh tay đóng cửa "rầm" một tiếng.
Bạch Vũ đứng lặng người, trong lòng trĩu nặng, đến cả vết thương sau lưng cũng quên mất chưa xử lý...
Sáng hôm sau, Bạch Vũ chuẩn bị bữa sáng, gọi Lam Hải Quỳnh dậy, định nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng với cô ta. Nhưng Lam Hải Quỳnh chỉ lạnh mặt rời đi, chẳng buồn nói một lời.
Điều khiển Bạch Vũ càng thêm khó chịu là người đến đón cô ta không phải Trần Minh Thư, mà lại là chiếc Mercedes của Triệu Tuấn Hào.
Bạch Vũ cầm điện thoại lên, định gọi hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, anh bỗng thấy chán nản vô cùng...
Giữ được người, chưa chắc giữ được lòng. Thay vì mặt dày mày dạn níu kéo một mối quan hệ, chi bằng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn...
Lúc chín giờ, xe của Lưu Phú Quý lái đến. Bạch Vũ ngồi vào trong, sau đó bảo anh ta chạy thẳng đến y quán Kim Chi Lâm.
Nửa tiếng sau, Bạch Vũ đã có mặt trước cửa y quán. Còn chưa kịp quan sát xung quanh, một chiếc Cadillac cũng vừa dừng lại.
Tống Quế Khanh bước xuống xe với nụ cười dịu dàng.
Cô ta mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tóc buộc đuôi ngựa. Vẻ quyến rũ đan xen nét tươi tắn tràn đầy sức sống.
Bạch Vũ mỉm cười tiến lại gần: "Tôi đoán là chị có nhiều việc phải làm lắm mà, sao lại chạy đến đây?”
“Chuyện hôm qua đã xử lý xong rồi. Không chỉ quét sạch sào huyệt của Hùng thị, mà Hùng Trí cũng bị thương nặng phải bỏ trốn. Nhân tiện, bọn tôi còn dẹp luôn đám sâu một rồi.”
Tống Quế Khanh khẽ cười: "Không dám nói là yên bình mãi mãi, nhưng ít nhất ba đến năm tháng tới sẽ không có sóng gió gì. Thế nên tôi mới có dư thời gian đến đây góp vui. Bạch Vũ mỉm cười: “Giải quyết xong là tốt rồi.”
Anh không hỏi thêm về mấy chuyện giang hồ kia nữa, tránh để bản thân sa vào rắc rối.
“Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, dù có chuyện lớn đến đâu cũng không bằng chuyện của cậu.
Tống Quế Khanh tiến sát lại gần, tự nhiên khoác tay Bạch Vũ. “Thay vì để tâm đến mớ rắc rối của Tập đoàn Ngũ Hồ thì chị muốn xem cậu mở y quán hơn.
“Đến lúc đó, chị muốn làm bệnh nhân đầu tiên”
Bạch Vũ sững lại. “Chị bị bệnh à?” Rồi anh lập tức lắc đầu. “Không thể nào, trông chị rất khỏe mạnh.
Tống Quế Khanh nháy mắt: “Chị mắc bệnh tim đấy, bệnh tương tư..
Bạch Vũ bất giác thấy da đầu tê rần.
“Thôi nào, chị đùa thôi, không nói chuyện này nữa, vào trong đi.”
Tống Quế Khanh khẽ cười, khoác tay Bạch Vũ rồi cùng anh bước vào bên trong.
Ngồi trong xe, Lưu Phú Quý tỏ ra vẻ vô cùng khó xử, trong đầu lăn tăn suy nghĩ có nên báo cáo chuyện này với Lam Hải Quỳnh không đây?
Y quán khá rộng, chiếm diện tích khoảng một nghìn mét vuông. Phía trước là sảnh chính và quầy thuốc, ở giữa có một sân nhỏ cùng sáu phòng bệnh, phía sau là bốn gian nhà
Ŏ.
Có điều, nơi này đã xuống cấp nghiêm trọng. Tường thì loang lổ nứt nẻ, nền nhà lồi lõm không đều, thậm chí vài góc còn giăng đầy mạng nhện.
Nếu nửa đêm dùng để quay phim kinh dị, e là chẳng cần phải sắp đặt gì nhiều.
Không chỉ vậy, y quán cũng khá vắng vẻ. Ngoài mười mấy bệnh nhân già yếu, gần như chẳng có ai ra vào. Quầy thuốc vì thiếu nhân lực nên vẫn đóng kín cửa.
Thấy Bạch Vũ và Tống Quế Khanh bước vào, mọi người trong phòng đều tò mò nhìn sang, dường như đã lâu lắm rồi nơi này mới có người trẻ tuổi ghé thăm.
Tống Quế Khanh đưa mắt quan sát một lượt rồi hỏi: "Bác sĩ Công Tôn đâu rồi ạ?"
Một bà thím mặc áo đỏ, tay cầm cốc giữ nhiệt, hào hứng đáp:
"Bác sĩ Công Tôn đang đẩy cháu gái ra ngoài phơi nắng, lát nữa sẽ về ngay thôi. Hai người cứ ngồi chờ một chút."
Bà ấy còn rót cho Bạch Vũ và Tống Quế Khanh mỗi người một cốc nước nóng, sau đó lại cầm cốc giữ nhiệt của mình lên, tiếp tục uống ừng ực.
Bạch Vũ vô tình chạm vào mu bàn tay bà ấy, lập tức nhận ra tình trạng bệnh của người này.
"Cháu cảm ơn ạ."
Tống Quế Khanh mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi tiếp tục giới thiệu với Bạch Vũ:
"Kim Chi Lâm đã tồn tại suốt một thế kỷ, truyền qua bốn thế hệ. Trước đây, đây từng là y viện Đông y nổi tiếng nhất Trung Hải."
"Lúc trước, nơi này đông khách lắm, không khác gì bệnh viện lớn. Khi còn nhỏ, mỗi lần ốm, chị chẳng đến bệnh viện mà toàn đến Kim Chi Lâm"
"Nhưng hai mươi năm nay, phòng khám và bệnh viện mọc lên khắp nơi. Công Tôn Uyên thì giữa chừng mới học y, lại thêm cú sốc mất con trai trong tai nạn xe, con người và
công việc đều trở nên tiêu cực."
"Thế là Kim Chi Lâm dần sa sút."
"Bệnh nhân rời đi ngày càng nhiều. Giờ chỉ còn mấy bác hàng xóm quanh đây ghé khám, một phần vì gần nhà, phần khác vì rẻ"
"Ba tháng trước, cháu gái duy nhất của Công Tôn Uyên, Công Tôn Minh Ngọc, bỗng dưng không thể đứng dậy. Kiểm tra xong, bác sĩ chẩn đoán cô ấy mắc chứng teo cơ tuy sống."
"Đây là một căn bệnh thần kinh cơ gây tử vong. Nếu không được điều trị kịp thời, Công Tôn Minh Ngọc nhiều nhất cũng chỉ sống thêm nửa năm"
"Bản thân ông ấy không chữa được, bệnh viện cũng bó tay, thế là Công Tôn Uyên hoàn toàn mất hết hy vọng.
"Ông ấy định bán y quán tổ truyền này đi, lấy tiền đưa cháu sang nước ngoài mua thuốc.
“Mua loại thuốc có giá tận bốn mươi hai tỷ”
Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn nhưng không kém phần sắc bén vang lên...
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất