Lý Dục Thần nói: "Tôi chẳng thấy lý do nào để chúng ta phải gặp mặt nhau cả."
Camiel khẽ mỉm cười: "Cậu đã gây ra tổn thất rất lớn cho giáo hội, giáo đình coi cậu như cái gai trong mắt."
"Vậy thì sao?"
"Không sao cả, tôi cũng chướng mắt với khá nhiều hành vi của giáo đình, nhưng tôi cũng không thể can thiệp bọn họ được."
"Ngay cả khi họ làm nhiều điều ác sao?" Lý Dục Thần chất vấn.
Camiel trầm mặc một lát: "Thật ra, chúng tôi không thể vội vàng dùng mỗi thiện ác để đánh giá hành vi của con người được, tôi chỉ có thể phán đoán xem họ có đi lệch hướng ý nguyện ban đầu của Thánh Quang chiếu rọi hay không mà thôi. Chúng tôi đi tuần tra cũng dựa vào nguyên tắc này. Tất nhiên là nếu theo cá nhân tôi mà nói, tôi nhìn đã nhìn thấy xu hướng phản bội của giáo đình."
"Vậy thì sao?"
"Vậy nên, tôi muốn hợp tác với cậu."
Lý Dục Thần bật cười như thể đã đoán trước được việc Camiel sẽ nói vậy.
"Hợp tác thế nào? Giúp đoàn thiên sứ mấy người giành lại quyền lực từ tay giáo đình sao? Hay là giúp mỗi bản thân ông?"
"Không, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có hứng thú với quyền lực."
"Ông? Hay là các ông?"
Camiel lại trầm mặc một lúc.
"Tôi." Ông ta trả lời dứt khoát, nhưng trong giọng nói như mang theo chút bi thương.
Cuối cùng Lý Dục Thần cũng hiểu rõ, trong giáo hội Thánh Quang, không chỉ có mỗi mâu thuẫn giữa đoàn thiên sứ và giáo đình, mà ngay trong nội bộ đoàn thiên sứ, tức là giữa sáu thiên sứ Thánh Quang cũng tồn tại mâu thuẫn.
"Tại sao không mời thần của các ông ra mặt, để cho vị thần toàn năng không gì không làm được đó ra giải quyết vấn đề này đi? Cớ gì lại tìm tôi giúp đỡ? Tôi giúp gì cho ông đây? Hay nói cách khác, tại sao tôi phải giúp ông?"
"Ừ, vấn đề này tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng tiếc là tôi vẫn không có đáp án. Thần của chúng tôi... hình như đã ruồng bỏ chúng tôi rồi."
Lý Dục Thần giật mình.
Nghe Camiel nói như vậy, có vẻ như vấn đề của giáo hội Thánh Quang nghiêm trọng hơn anh tưởng rất nhiều.
"Ruồng bỏ các người sao?"
Anh không hiểu rõ chữ "ruồng bỏ" là có ý gì, thần Lucifer của bọn họ đã biến mất rồi sao? Hay là thần đã từ bỏ giáo hội Thánh Quang chuyển sang ủng hộ thế lực khác?
Camiel không trả lời, chỉ nói: "Tôi biết Hắc Hỏa đang ở trong tay cậu. Cậu có thể khống chế được Hắc Hỏa khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Nó là thứ duy nhất có thể chống lại Thánh Quang nên toàn bộ giáo đình và đoàn thiên sứ đều náo động, còn hơn cả cái năm Hắc Hỏa bị mất trộm nữa. Tất cả là vì chúng tôi đều cho rằng trên đời này không có một người nào có thể nắm giữ được Hắc Hỏa."
"Đó chính là lý do ông tới tìm tôi giúp đỡ sao?"
"Đúng vậy, Hắc Hỏa là tử địch của Thánh Quang, nhưng cũng có một truyền thuyết nói rằng ánh sáng rực rỡ nhất bắt nguồn từ ngọn lửa đen tối nhất, vậy nên Hắc Hỏa cũng chính là cội nguồn của Thánh Quang."
"Sự xuất hiện của cậu khiến giáo hội Thánh Quang như gặp đại địch. Trong nội bộ chúng tôi xuất hiện hai luồng ý kiến, một là tiêu diệt cậu, hai là hợp tác với cậu."
"Vậy nên ông đã chọn hợp tác với tôi?"
"Đúng vậy, nhưng tiếc là người giống tôi lại không được nhiều. Asbeel cũng thế, ông ấy nói với tôi là ông ấy đã cử học trò đến mời cậu."
Lý Dục Thần nhớ ra, trước khi anh bế quan, có một người tên là Carroll đã đến Ngô Đồng Cư tìm anh, tự xưng là học trò của Asbeel, mời anh đến Malika.
Lúc đó, đa phần những người bên cạnh anh đều cho rằng đó là một cái bẫy.
Nhưng Lý Dục Thần không quá quan tâm đến ý đồ thật sự của đối phương, anh vốn đã muốn đến Malika một chuyến. Ít nhất là anh đã từng hứa với Joyce sẽ cứu vợ anh ta.
Chỉ là anh cảm thấy thời cơ chưa đến, mãi đến lần sau khi xuất quan này, khi cảnh giới đã tăng lên, anh mới quyết định nào xử lý xong mọi chuyện ở Hào Giang thì sẽ kết thúc chuyến đi châu Âu này, giải quyết triệt để chuyện của Thái Dương Thánh Giáo.
Nhưng giờ xem ra, mọi chuyện còn phức tạp hơn anh tưởng.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất