Lý Dục Thần đi theo Alex bước vào lễ đường, đi qua đại sảnh và vào căn phòng nhỏ ở đằng sau.
Lâm Thiên Hào và Lilith cũng biết điều mà không đi theo, dù gì người ta đã nói là chỉ gặp Lý Dục Thần. Hơn nữa, hai người họ cũng biết là với bản lĩnh của Lý Dục Thần, bọn họ có vào cũng không giúp được gì, ở bên ngoài có khi còn có lợi hơn.
Alex đóng cửa phòng lại.
Căn phòng rất đơn sơ, ngoài một biểu tượng thánh giá mặt trời treo trên tường ra thì bốn bề trống không, chỉ có một chiếc bàn nhỏ và một giá đỡ bằng kim loại đặt trên đó.
Alex đi lại bàn, lấy một chiếc hộp trong ngăn kéo ra, cẩn thận mở nó rồi lấy quả cầu pha lê nằm trong đó ra, sau đó cẩn thận đặt nó lên giá đỡ kim loại trên bàn.
Lý Dục Thần biết anh ta định làm gì rồi.
Anh vẫn luôn cảm thấy cái tên Camiel này rất quen, giờ anh cũng nhớ ra. Joyce đã từng nói rằng người đứng sau giám mục Philus chính là Camiel.
Lý Dục Thần nhớ lại lúc chiến đấu với Philus, Philus đã triệu hoán một thiên sứ sáu cánh rực lửa, cặp mắt mở ra trong hư không lúc đó tới giờ anh vẫn chưa quên được.
Chẳng lẽ đó chính là Camiel?
Anh vẫn luôn cho rằng ánh mắt đó đến từ núi Vô Cấu.
"Đợi đã!" Lý Dục Thần chợt cất tiếng nói: "Anh có biết Philus không?"
"Tất nhiên là có, ông ta là giám mục của cả khu vực Bắc Mễ mà." Alex nói.
"Tôi nghe nói, ông ta cũng là học trò của Camiel?" Lý Dục Thần hỏi.
"Không." Alex lắc đầu phủ nhận: "Ông ta là người của giáo đình, giáo đình và đoàn thiên sứ bọn tôi là hai hệ thống khác nhau. Thầy Camiel là một trong sáu thiên sứ Thánh Quang, địa vị ngang hàng với giáo chủ. Nếu là học trò của thầy tôi thì sẽ không đảm nhiệm chức vụ trong giáo đình, thiên sứ chỉ phụ trách tuần tra mà thôi."
Lý Dục Thần không rành hệ thống phức tạp của giáo hội, nhưng anh cũng biết sơ sơ rằng giáo hội Thánh Quang không phải một khối thống nhất, ít nhất thì đoàn thiên sứ và giáo đình đều có nhiệm vụ riêng, rất có khả năng là họ còn bất đồng với nhau.
"Philus là đại giám mục Bắc Mễ, mà trùng hợp cái là thầy tôi lại phụ trách tuần tra khu vực Bắc Mễ." Alex tiếp tục giải thích: "Nhưng lần trước lại có một sự cố, Viktor đã từ Châu Âu đến đây để theo dõi Hắc Hỏa, anh ta lại nằm dưới quyền của một thiên sứ Thánh Quang khác là Azazel, không chịu sự quản lý của thầy tôi."
"Vậy nên khi ở Loset, dù tôi có giết Viktor và Philus đi nữa thì thầy anh cũng không ra mặt can thiệp?" Lý Dục Thần nói.
Alex mỉm cười: "Thật ra không phải là bỏ mặc, mà là vừa hay lúc đó lại xảy ra một chuyện khác, có một cao thủ khác giống như anh đã xuất hiện gần Loset."
Lý Dục Thần ngẩn người: "Ai cơ?"
"Cái đó thì tôi không biết." Alex nói: "Tôi chỉ biết thầy tôi đã đối đầu với người đó trên biển suốt ba ngày ba đêm, mãi đến khi các người đều rời đi mới thôi. Theo lý mà nói, đáng ra là chúng tôi phải hỏi anh người đó là ai mới phải?"
Lý Dục Thần nhíu mày.
Người đó chui ở đâu ra vậy kìa?
Trông dáng vẻ của Alex không giống như đang nói dối, mà anh ta cũng chẳng có lý do gì để nói dối.
Nếu đúng theo lời anh ta nói, hình như người đó đang nhắm vào anh và đang âm thầm bảo vệ anh sao?
Camiel là một trong sáu thiên sứ Thánh Quang, chắc chắn thực lực sẽ mạnh hơn Philus và Viktor rất nhiều, Lý Dục Thần thầm nghĩ với thực lực khi đó của mình, đúng là chưa chắc đã là đối thủ của ông ta.
Nhưng bên cạnh mình làm gì có cao thủ nào như vậy?
Ngay cả sư tỷ và Đỗ sư huynh cũng không có thực lực đó, trừ khi là mấy sư huynh khác ở Thiên Đô, hoặc là...
Lý Dục Thần vẫn cảm thấy không thể nào.
Nếu Thiên Đô vẫn luôn âm thầm săn sóc anh như vậy thì những chuyện sau này đã không thể xảy ra rồi.
Lúc này, Alex đã sắp xếp xong mọi thứ trên bàn, bắt đầu niệm chú.
Thánh giá trên tường phát ra ánh sáng, quả cầu pha lê cũng sáng rực lên giống như mặt trời đang tỏa sáng vậy.
Sau đó, một đôi cánh ánh sáng dần mở ra từ bên trong luồng ánh sáng đó, một bóng người mờ ảo chợt xuất hiện giữa hư không.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất