Nhìn thấy đám đông phẫn nộ như vậy, Elber lại ra vẻ đắc ý. Tất nhiên ông ta biết không có tay thì không thể chơi xúc xắc được, ông ta cố ý nói thế là để chọc giận đám người Hoa Hạ này, muốn nhìn thấy vẻ đáng thương của bọn họ khi tức giận mà không làm gì được ông ta.
"Khà khà, thì tôi cũng rất thông cảm với cậu Lưu đây, nhưng cũng đâu có cách gì, chỗ này là sòng bài. Sòng bài phải tuân theo quy tắc của sòng bài, không chơi nổi thì đừng chơi! Mấy người có thể nhận thua mà, trong quy tắc đâu có nói là không được nhận thua!"
Elber càng phách lối, đám đông lại càng phẫn nộ.
“Chết tiệt! Cái đó mà là quy tắc con khỉ gì? Sòng bài có bao nhiêu cách để chơi, tôi thích chơi cái nào thì chơi cái đó!"
"Đúng đó, khách hàng chọn cách chơi, làm gì có chuyện sòng bạc tự chỉ định!"
Elber nhún vai nhìn về phía Mã Sơn: "Đổi cách chơi cũng không phải là không được, nhưng làm thế thì lại để cho cậu Mã thất vọng rồi, cho dù kết quả ra sao, cậu cũng không thể nào thua sạch và thắng lại được đâu!"
Mã Sơn nhíu mày một cái rồi lạnh lùng nói: "Cho dù kết quả có ra sao, ông cũng chết chắc!"
Elber rùng mình một cái, ngay vào khoảnh khắc Mã Sơn nhìn sang ông ta, hình như ông ta có thấy một con rồng đang mở mắt, ánh mắt đầy giận dữ.
Ông ta dụi mắt một cái theo bản năng, không hiểu sao mình lại thấy ảo giác như thế, đến lúc nhìn lại thì chẳng còn thấy gì nữa.
Stephin nói: "Elber, đừng làm khó người ta nữa, cậu Lưu đây tay chân bất tiện, vậy thì đổi trò khác đi."
Elber vừa định đồng ý thì chợt nghe Lưu Khải Minh nói: "Không cần, chơi xúc xắc đi."
Mọi người đều tưởng mình nghe nhầm, thất kinh nhìn Lưu Khải Minh, ngay cả Stephin, Elber và cả Lâm Thiên Hào đang ngồi trên ghế thái sư cũng để lộ vẻ ngạc nhiên.
Chỉ có Lý Dục Thần mỉm cười gật đầu.
Ban đầu Mã Sơn cũng lo lắng, cảm thấy có khi nào đầu óc Lưu Khải Minh bị chạm mạch hay không, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lý Dục Thần, anh ta cũng yên tâm hơn.
"Cậu Lưu, cậu chắc chứ?" Stephin hỏi.
"Chắc." Giọng nói của Lưu Khải Minh vang dội đầy khí phách: "Mã gia nói đúng, tôi thua thế nào thì sẽ thắng lại đúng như thế."
Stephin gật đầu: "Được, tôi rất khâm phục sự dũng cảm của cậu Lưu. Chỉ là tôi không biết, cậu không dùng tay thì định lắc xúc xắc kiểu gì?"
"Chuyện đó không cần ông phải quan tâm."
"Được, vậy thì bắt đầu đi. Tôi nhớ lần trước chúng ta chơi tới hai mươi bốn viên xúc xắc rồi, vậy thì bắt đầu từ hai mươi bốn viên đi. Elber, kêu người mang cốc xúc xắc lớn nhất ra đi."
Elber vâng một tiếng rồi vỗ tay hai cái, lập tức có người mang hai cốc xúc xắc cỡ lớn và một hộp xúc xắc lớn ra đặt lên bàn.
"Cậu Lưu, kiểm tra dụng cụ đi."
Lưu Khải Minh nhìn một cái, rồi nói: "Không cần. Bộ xúc xắc này được tôi đặt riêng ở Ngân Sa, cạnh xúc xắc dài mười chín ly, nặng mười phết năm gam, toàn bộ dùng vật liệu mới trong suốt chịu mài mòn. Mỗi viên xúc xắc đều trải qua quy trình công nghệ và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, bên trong hoàn toàn không có tạp chất nào. Trong hộp xúc xắc này có cả thảy là một trăm viên, tầng trên chắc hẳn đã bị các người xài rồi. Xúc xắc đã sử dụng sẽ bị mài mòn nhẹ, ảnh hưởng đến cảm giác tay. Nhưng cũng chẳng sao, tầng dưới vẫn còn mới tinh, hai ta mỗi người hai mươi bốn viên, một ván phân thắng bại, năm mươi viên là đủ."
Lưu Khải Minh vừa dứt lời, toàn bộ phòng VIP lặng im như tờ.
Ngay cả Lâm Thiên Hào cũng không khỏi có cái nhìn khác.
Stephin chợt vỗ tay: "Xem kìa, chuyên nghiệp là gì? Đây mới là chuyên nghiệp này! Haizz, thật đáng tiếc, nếu chúng ta không phải là đối thủ, tôi thật sự muốn để cậu tiếp tục làm giám đốc Ngân Sa."
Lưu Khải Minh mỉm cười: "Không cần ông mời, tôi tự làm."
Lưu Khải Minh không kiểm tra dụng cụ, Stephin lại càng không có lý do gì để kiểm tra nữa. Ông ta nhìn Elber một cái.
Lời khen của Stephin dành cho Lưu Khải Minh khiến lòng Elber cảm thấy rất khó chịu, ông ta miễn cưỡng đeo găng tay vào, tự tay lấy lớp xúc xắc phía trên trong hộp ra, sau đó lấy lớp bên dưới ra chia làm hai phần, bỏ vào hai chiếc cốc xúc xắc cỡ lớn, rồi đẩy hai cốc đó tới trước mặt hai người.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất