Mặt Elber trắng bệch, đứng ngây mấy phút đồng hồ.
Mãi đến khi tiếng xì xào nổi lên khắp nơi mới kéo được ông ta ra khỏi trạng thái kinh ngạc, ông ta lau vội mồ hôi lạnh trên trán rồi vội vàng rời khỏi đó, đi ra sau gọi điện thoại.
"Ông Lâm nghĩa khí thật!" Không biết ai trong đại sảnh buột miệng kêu lên.
Ai nấy đều thấy có lý, lần lượt hùa theo.
Lâm Thiên Hào ngồi trên ghế thái sư, ông ta không lộ vẻ kiêu ngạo chỉ vì lời khen của mọi người mà vẫn giữ được gương mặt lạnh lùng vô cảm.
"Nhưng các người cũng đừng vui mừng quá sớm, tôi không ra tay nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có cao thủ. Stephin chính là cao thủ trong các cao thủ, các người muốn thắng ông ta…"
Lâm Thiên Hào lắc đầu: "Cũng khó!"
Ông ta vừa dứt lời, lòng mọi người chợt trùng xuống.
Lời nói của vua thiên vương, ít nhiều gì cũng có sức nặng.
Vừa nãy nhiệt huyết dâng trào, ai nấy cũng bị cảm xúc cuốn theo, giờ khi đã bình tĩnh lại mới bắt đầu thấy lo cho Lưu Khải Minh. Lần trước anh ta đã thua trước Stephin, huống hồ giờ đây tay chân đều đã gãy hết, ngày nào cũng phải quỳ trước cổng Ngân Sa để lau xe, cảnh tượng đó rõ rành rành thế kia.
Lý Dục Thần khẽ mỉm cười: "Stephin cũng chỉ dựa vào sức mạnh được Thánh Quang ban cho thôi, yên tâm đi, lần này đừng nói là ông ta, cho dù giáo chủ của bọn họ có đến cũng không thắng nổi đâu!"
Mọi người không hiểu Lý Dục Thần đang nói gì, nhưng Lâm Thiên Hào thì lại hiểu, ông ta khẽ nhíu mày, ngạc nhiên nhìn anh một cái.
Lần này Elber rời đi khá lâu, phải tầm nửa tiếng sau mới quay lại.
Người quay lại cùng với ông ta còn có cả cha đỡ đầu Stephin.
"Cha đỡ đầu Stephin đến rồi!"
"Quả nhiên vẫn là ông ta!"
"Lần này quản lý Lưu gặp rắc rối rồi…"
Stephin mỉm cười giống hệt dáng vẻ thường ngày của ông ta trong nhà thờ, từng cái nhấc chân hay vung tay đều toát lên một vẻ thần thánh chói lọi, xứng danh cha đỡ đầu.
Ông ta nhìn Lưu Khải Minh một cái rồi cười nói: "Hai ta lại gặp nhau rồi."
Lưu Khải Minh vẫn đang ngồi yên nãy giờ chợt hơi dao động.
Vụ cá cược quyết định vận mệnh Hào Giang năm đó chỉ như mới hôm qua, mà hôm nay lại sắp bắt đầu một ván cược còn lớn hơn quan trọng hơn, được Lâm Thiên Hào gọi là ván cược tranh chấp Tây - Ta.
Anh ta hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, điều chỉnh lại tâm trạng, khẽ mỉm cười với Stephin nhưng không nói gì.
Biểu hiện của Lưu Khải Minh khiến Stephin hơi ngạc nhiên.
"Các vị!" Elber vừa lấy lại tinh thần đã lớn tiếng tuyên bố: "Cha đỡ đầu Stephin sẽ đại diện cho bên tôi ra trận, tôi tin rằng mọi người đều đã quen thuộc nên tôi không giới thiệu gì nhiều nữa."
Stephin ngồi xuống, nhìn Lưu Khải Minh nói: "Vậy, chúng ta chơi cái gì đây?"
Elber lập tức tiếp lời: "Vừa nãy anh Mã đây có nói là thua ở đâu thắng lại ở đấy. Lần trước chúng tôi đấu với bà Mã một ván chốt chặn thắng thua, tôi nhớ là chơi xúc xắc."
Từng câu từng chữ Elber nói ra đều khiến những người có mặt nơi đây phẫn nộ.
Làm thế há chẳng phải là đang bắt chẹt người ta sao?
Rõ là gân tay của Lưu Khải Minh đứt rồi, sao mà hơi xúc xắc được?
Nếu chơi bài Tây, bài sẽ được bên làm cái phát nên vẫn có thể dùng mắt và chiến lược để đánh một ván công bằng với nhau. Nhưng chơi xúc xắc lại hoàn toàn dựa vào kỹ thuật của đôi tay, không có tay thì cược kiểu gì?
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất