Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (Cao thủ hạ sơn ta là tiên nhân)

Sau khi trở lại Hòa Thành, Lý Dục Thần lập tức bế quan.  

 

 

Lần bế quan này, bản thân anh cũng không biết sẽ mất bao lâu, bởi vì trong hai cuốn “Hoàng Đình” kia chứa đựng đạo pháp huyền ảo rất cao sâu, cần thời gian để hấp thụ và lĩnh hội.  

 

Đạo này quá cổ xưa, khá phù hợp với đạo mà anh ngộ ra.  

 

Nhưng hai tầng huyết mạnh bị đánh thức kia của anh vẫn luôn áp chế lẫn nhau. Sự mâu thuẫn bên trong này sẽ tiêu hao năng lượng và tinh thần nghiêm trọng, cản trở thực lực của anh theo kịp cảnh giới.  

 

Anh nhất định phải đột phá cảnh giới cao hơn để điều hòa chúng, để chúng ở cùng nhau một cách hài hòa, tự nhiên.  

 

Ma và Đạo, vốn là một. Theo như lời cuốn Đạo Đức Kinh có nói “hai thứ cùng xuất hiện tên khác, đều được gọi là huyền, huyền trong huyền, khắp nơi đều huyền.”  

 

Bên trong cuốn “Hoàng Đình” nội và ngoại cảnh, anh có nhìn thấy chữ ‘huyền’ trên Hoàng Đình Kinh từ một chữ mà biến thành tranh, như một sợi tơ quấn lấy nhau.  

 

Sự thay đổi của chữ viết đã khiến con người quên mất ý nghĩa nguyên thủy của nó. Chữ gọi là ‘huyền’, chính là sự dây dưa, quấn quít – giữa âm và dương, giữa ngũ hành, giữa đạo và ma, giữa vạn vật. Sự gắn bó này vừa như một thể, vừa mâu thuẫn lẫn nhau này, chính là diện mạo vốn có của đại đạo, là cơ sở cho sự tiến hóa của vạn vật chúng sinh.  

 

huyền trong huyền, khắp nơi đều huyền.  

 

Cánh cửa ấy, đã mở ra trước mặt anh.  

 

Trước khi bế quan, Lý Dục Thần đã gọi tất cả mọi người ở Hòa Thành tới, truyền đạo thêm một lần nữa, sau đó lại dặn dò một số chuyện, rồi mới yên tâm nhập quan.  

 

Lần bế quan này kéo dài tới ba năm.  

 

Ba năm, nói dài thì không dài, mà nói ngắn thì cũng không ngắn, thế gian như gió thổi mây trôi, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng với người bình thường thì lại như chưa từng có gì.  

 

Đối với người phàm, cuộc đời của họ chính là cuộc sống ngày thường này. Tất cả những thứ thoát ly khỏi cuộc sống, dù có là tên lửa trên trời cao, hay tàu sân bay giao tranh, đều tựa như ảo giác.  

 

Huống hồ là những chuyện phi phàm của thế giới, ma khí ngoại vực hỗn loạn, các bí cảnh mở ra, không ít lão quái vật đã bế quan cả mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm đều lần lượt xuất quan…  

 

Những dòng nước ngầm khẽ chảy, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được  

 

Tập đoàn Kinh Lý phát triển không ngừng, sức ảnh hưởng cũng ngày càng lớn, trở thành kẻ dẫn đầu trong rất nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là trong nghiên cứu và phát triển công nghệ chip, tập đoàn đã vượt qua khúc cua, vượt qua qua tập Tam Tống của Nam Cao Ly. Cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hay năng lượng mới, họ thể hiện rất tốt, xu thế phát triển khiến cho các xí nghiệp của Bắc Mễ đều cảm nhận được nguy hiểm.  

 

Nhưng trong ba năm đấy, với sự ảnh hưởng của đạo mà Lý Dục Thần truyền bá, các đạo môn dần dần không còn qua lại với nhà họ Lý nữa, đặc biệt là Bạch Vân Quan, phủ Thiên Sư, Vạn Phúc Cung vốn có quan hệ rất tốt với nhà họ Lý, nay cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, các đại hào môn đều ngầm nhìn ra, bắt đầu giữ khoảng cách nhất định với nhà họ Lý.  

 

Cũng may là nền móng mà Lý Dục Thần xây dựng đủ vững. Mặc dù từ lúc anh xuống núi đến khi bế quan còn chưa được hai năm, nhưng uy danh của anh đã đủ khiến giới hào môn khiếp sợ.  

 

Chỉ cần anh còn sống, sẽ không một ai dám đối địch với nhà họ Lý.  

 

Ngoài tập đoàn Kinh Lý đang phát triển vô cùng, nhà họ Lý ở thủ đô do Hầu Thất Quý quản lý cũng ngày càng thịnh vượng.  

 

Từ ngôi nhà cũ ban đầu của nhà họ Lý, đến Yến Bắc Viên sau này, rồi đến trang viên ở ngoại ô thủ đô, trường đua ngựa cùng với vườn hoa, cả ngành đồ cổ trang sức mà Hầu Thất Quý am hiểu nhất, sản nghiệp của nhà họ Lý trải rộng khắp thủ đô.  

 

Những sản nghiệp này và sự phát triển của tập đoàn Kinh Lý tăng cường thêm cho nhau, không hề mâu thuẫn lẫn nhau.  

 

Ai ai cũng nói Lang Dụ Văn và Hầu Thất Quý là hai cánh tay đắc lực của Lý Dục Thần. Cả hai người họ đều không luyện võ, cũng không tu đạo, nhưng lại là những tay lái quan trọng nhất chèo lái con thuyền nhà họ Lý.  

 

Nhưng Hầu Thất Quý cũng không bởi vậy mà kiêu ngạo, bởi vì ông ta hiểu rất rõ, chẳng qua ông ta chỉ đang dựa vào một cây đại thủ, rồi đến một ngày nào đó, cái cây đấy sẽ đâm thủng cả tầng mây trên trời cao kia.  

 

Đương nhiên, ngoài Hầu Thất Quý và Lang Dụ Văn ra, rất nhiều người bên cạnh Lý Dục Thần cũng đang dần trưởng thành.  

eyJpdiI6IkRXXC82a253aFp6SVVaOXF2cGw0R29nPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjR2cVc4TzJ0S1FYWUx0TEYxUjVtUkZYXC93XC9odUY0WkJaV3lWZ2JYbE9NWGRFb2tVZFwvc29idzZTaFFvY3k4UlEiLCJtYWMiOiJjMTVkMGFmOTJhZjY4NmRjYmQwY2EyYjNhYTU0ZGMxNDhiNjc5MmQzYjExZDQyNjYzNjIzZTc4NTQ0ODE1NmVkIn0=
eyJpdiI6InNkRTVZME0wR1RYRlNmdFloaGdoTXc9PSIsInZhbHVlIjoia3VaTGp4eHlRSDFOT2pnUklkSmRua3podklTSXQ5UFN0YVBHWk1BVFhFSGFnMG1Lb3B5VDhCbm1hOFNYTHAzQ2VDSmh1dXk5dVU0YUNDMzI0aE1WMXZTZmFxZ1R3Mlo5Y0FqOGpzWTZtN0d1QkN4aVFYNUk2N1wvcFdMMmdQaFlVTmFYbWdBZElQZVFaNFlNbmVibDFXQldNSTZNemlFZDdLWUxPUnVxM0xsR1RXcUhDdXBZUVZpaW1WRkEweHZYYXptOXVrNGM0SEJWaVNuQnpqZjFcL1pyOG9xbWNoOHlralI4VXcyV2FPV29DdEd0NTgyZ1hKRFJWRlJyamhjUGZlTjMzckJDN3hkTTBnNTdzZ0pCMlNYNFo0VkVjZlJzb1N6YytNek5tWVhJNk43WkE1aWZcL0NuVXl2OGdNckJJMmRYVEdBMmlvXC9oRUQ1UGt6S1JwdlBscW56WjZMXC9GRWNjc3lNOEdiaWE1TVg5UmRQRmt1bXBKOUNqb0wzRXRmVCtTdXVCYnNKc1AyR3NSQ3NucGIwa2dxdFhRZ2wrTDVzSXhyQ0o2bVNJeVpKRndSbTQzSVVLQkhxbWttTk9cL1wvNGJOd0ROdTNpTjBcL09JMVdNbXAxNG1BT2tXZm9wM0grYkRTR3h0a1BwRjBRNm42XC9ad0V3YSszN1Ewd1JPUlBOQ3VxVWUzbDBcL1NUZjg5dUo2S0pLVGVBdVNtQWM0aWxvMW85SWxpbnhTc0hoTzBxd3RVMElyQzR3TWRDT3NucUNUNEZUR0ZRU2VyNytERnQ1SkpKSTNVS05hMStnUlc4ZmNSQWE4d1poclJTTE53ZEU2d1wvSXl2aFZMdjFRM2lGdnM3OHc1c0F1U1NHODNQTWN5eGJvbkdCUEptXC9PaVo2SjBFbU9xbkpDRml2YUxyVllCSXIyYkxWY1dLOEQzUngyREF4QnBMMmVGTkM5Q1lSOHVxN1d3eWNvcGNmSGhESEF4RlFtT3ZtM0V1VEZvZFJKVVVcLyswTWFTZFRncmM4cUlCWm1UTEVEYjBDNWZsVmp3Wm53Skw4Wnc9PSIsIm1hYyI6IjhjOTU4NmQ1ZDliYzU0MjE3NzZlN2ZmMjdlOTQwMzFlYzk3ZjkzOThiNmRjYTM1ZDc2NDYxZjhjOGNlYWEzMjQifQ==

Ads
';
Advertisement