Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (Cao thủ hạ sơn ta là tiên nhân)

 Bởi vì anh đã thật sự cảm nhận được, thần linh rốt cuộc là gì.  

 

 

Nhưng, bên cạnh đó cũng xuất hiện một ít nghi vấn  

 

Khi anh còn bé, sư phụ Vân Dương Tử đã rất nghiêm khắc để yêu cầu anh học thuộc “Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh” này, nhưng từ đó về sau lại không bao giờ nhắc tới nữa, ý của sư phụ là gì đây?  

 

Bố anh cũng từng là đệ tử Thiên Đô, vậy có khi nào ông cũng từng đọc bộ “Nội Cảnh Kinh” này rồi không? Có khi ông cũng giống anh, đã khắc sâu cuốn kinh này vào tâm trí, không thể xóa mờ được?  

 

Nếu vậy, bố anh từng qua lại với Nguyệt Tiên Lăng, có phải là vì muốn lấy được cuốn “Ngoại Cảnh Kinh” của Vương Ốc không?  

 

Mà toàn bộ những gì anh đã trải qua hôm nay, cùng với hai bộ kinh hợp nhất, khiến anh cảm nhận được đạo pháp vô thượng kia, rồi đánh thức cả huyết mạch đang ngủ say, đấy là do luân hồi đã định trước, hay là một sự sắp đặt?  

 

Nếu có sự sắp đặt ở đây, vậy thì bố anh và sư phụ, hai người đã nhận vai diễn nào trong này?  

 

…  

 

Sau khi lui ra ảo cảnh Vô Niệm, Lý Dục Thần đối diện với cặp mắt tò mò đang nhìn mình chòng chọc của Quỳnh Hoa.  

 

Anh cầm cuốn kinh kia lên, cất lại vào hộp gấm, trả lại cho Quỳnh Hoa, rồi nói: “Cảm ơn vì đã cho tôi xem.”  

 

Quỳnh Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy hộp gấm, nói: “Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Anh cứ đứng đấy không động đậy, làm tôi tưởng anh nghẻo rồi!”  

 

Một cư sĩ của động thiên mà lại dùng từ nghẻo như vậy, Lý Dục Thần cảm thấy hơi buồn cười.  

 

“Tôi đứng yên lâu lắm sao?”  

 

“Cỡ một giờ đấy.”  

 

“Lâu thế á?”  

 

Lý Dục Thần ngạc nhiên, không ngờ mình đã ở trong ảo cảnh Vô Niệm lâu đến vậy.  

 

“Tôi cũng nên về rồi, nhờ cô thay tôi chuyển lời từ biệt tới Mộ Vân tiên tử.”  

 

“Anh cứ vậy mà đi hả, không muốn đến chào sư tôn tôi à?” Quỳnh Hoa hỏi.  

 

“Đạo của Mộ Vân tiên tử và đạo của tôi không giống nhau, có lẽ bà ấy không muốn gặp lại tôi đâu.”  

 

“Sư tôn chẳng qua chỉ là sĩ diện thôi.” Quỳnh Hoa lẩm bẩm.  

 

Lý Dục Thần cười phá lên, cô nàng Quỳnh Hoa này đúng là một người thẳng thắn, ở trước mặt người ngoài mà vẫn dám nói sư tôn mình như vậy, ngược lại còn ngay thẳng đến đáng yêu.  

 

Quỳnh Hoa lập tức tiễn anh ra ngoài.  

 

Miệng cô ta nói không ngừng, dọc đường cứ ríu rít giới thiệu cảnh sắc hai bên, được một lúc rồi lại hỏi:  

 

“Anh Lý, tôi nghe nói thủ đô rất sầm uất, chắc chắn là hơn nơi này của chúng tôi đúng không?”  

 

Lý Dục Thần mỉm cười, nói: “Sầm uất thì đúng là sầm uất hơn thật, nhưng có hơn hay không thì phải xem đang nói ở điểm nào. Người trong động thì ao ước thủ đô phồn hoa, người thủ đô thì thèm muốn trên núi thanh tịnh, ở đây cũng có cái hay riêng của nó.”  

 

“Có người muốn lên núi để thanh tịnh thật á? Chúng tôi ở đây phát ngấy luôn rồi nè! Muốn tới đó ngắm một chút quá!”  

 

“Thế sao cô không ra ngoài chơi một chút?” Lý Dục Thần hỏi.  

 

“Sư tôn không cho.” Quỳnh Hoa bĩu môi, giận dỗi nói: “Sư tôn bảo rằng thế giới bên ngoài quá hoa lệ, tiếp xúc nhiều sẽ khiến đạo tâm không vững. Trước kia tôi cũng nghĩ vậy đấy, nhưng anh Lý đây chẳng phải người từ thủ đô tới sao, anh vẫn giỏi như này, chứng tỏ sư phụ chỉ gạt người thôi!”  

 

Lý Dục Thần đột nhiên không biết nên trả lời cô nàng như thế nào, đành nói: “Mộ Vân tiên tử cũng vì muốn tốt cho các cô thôi, chờ đến khi nào tu vi của mọi người tăng lên, đạo tâm đã vững vàng, đến lúc ấy dĩ nhiên là muốn đi đâu cũng được.”  

 

Quỳnh Hoa bĩu môi, rõ ràng là không mấy đồng tình.  

 

Đưa đến Lý Dục Thần đến cửa động thiên, lúc tạm biệt, Quỳnh Hoa đột nhiên lại hỏi: “Anh thật sự không muốn đến gặp sư tôn lần nữa à?”  

 

Lý Dục Thần ngạc nhiên, không biết vì sao Quỳnh Hoa hỏi lại thêm lần nữa.  

eyJpdiI6IkpIb0xRRzUyTG5kVWNpWDZTRnE3Nnc9PSIsInZhbHVlIjoicWhvc21cLzc0WlwvWW5hNTRVRUhjclFjNTZSM1BySFd6dGxQUVl6d0NFRU8ybHd4R0prR1VybTc0ZnVNZit0WXdRIiwibWFjIjoiMmYwMDdlZTRjMDlmYjA1NmVkNzY5YTk5ZjcyNDEyZjdjMjVlNDA1NTI3MTkwMGVhZWY0NWRiMmZkODc2YWU1MyJ9
eyJpdiI6IkhnT2VpakhcL2pGbVptbHYxZEl2d0hRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ik1PZDdtT2R3Y25Vb0JlZERUNVlIeDRHQjVmXC9ENFlmU0hlMDA0c1JKWHltaVkxVW0wQ0tPRGRITTBpOTlrRlU3RDRQNm1GQ3pLU2NSakxKaXpiMkRjNTIxYTZJXC9OdlVcL1l3WkxLcURlbTc3dnR4ZkE2ZWtwanhpakFURHBicHZvRmpob3lQRnkyVU9aVmZuQkg5Y243NVlvVFFyb1NwYXNWS3hHS1BWSGFTc05nRFJMaTdSS1wvc0FOM1dHQnJ3cVQ3K2xWM280Y3dVWUoyXC9TVnk5RDBIcEJFR0ttWTQreUplTGtTQ0E3VVdSUk55SWR6RHN0NTJjTXk4XC9YMUR4T0drWUd5RTlCU3VjWW1FOXVXSW1VS1NlTTZPVXFyRnJpMk9wczBiRDNkSU5NPSIsIm1hYyI6ImZjMjk3NjU4YmMzNWVhZGNiYWZkZGM0OWEyODI5OTcxYTY3MDAwYTQ1OTVkMDVkNmFhYWU2NGRiMzNhMDhlODMifQ==

Ads
';
Advertisement