Sau đó, da thịt trên người bà ta bắt đầu vặn vẹo như có vô số sâu bọ đang ngọ nguậy dưới mạch máu, dưới lớp mỡ.
Cơ thể bành trướng ra, cánh tay và đùi cũng lộ từng bắp thịt rắn chắc, gân xanh hiện rõ dưới da, cứ như dây leo đang quấn chặt lấy.
Một người đàn ông với cơ thể màu xanh lá, to lớn vô cùng đột nhiên bò dậy từ dưới đất.
Nhưng điều làm người ta phải ngạc nhiên ở đây chính là người đàn ông kia không phải do Nguyệt Tiên Lăng biến thành, bởi vì thi thể của Nguyệt Tiên Lăng vẫn đang nằm dưới thân ông ta.
Gã đàn ông này, cứ như được tách ra từ thân thể của Nguyệt Tiên Lăng vậy.
Lý Dục Thần nhìn đến líu cả lưỡi.
Anh lập tức hiểu ra, đây chính là Diệp Tiễn Lâm --- đường chủ thật sự của Thanh Mộc Ma giáo.
Kẻ này rất có thể không phải là người, mà là một con yêu quái Thanh Mộc – một loại rễ cây viễn cổ hoặc dây leo nguyên thủy thành tinh.
Ông ta vậy mà có thể dung hợp cờ Thanh Mộc với cơ thể làm một, biến thành một cái yếm, mặc ở trên người Nguyệt Tiên Lăng.
Cách che giấu yêu khí, xưa nay thật sự chưa từng thấy bao giờ, đến cả Lý Dục Thần cũng nhìn không ra.
Chẳng trách Nguyệt Tiên Lăng có thể ngồi vững trên cái ghế chưởng môn Vương Ốc nhiều năm qua mà không bị một ai phát giác ra thân phận ma giáo của bà ta.
Diệp Tiễn Lâm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bế thi thể của Nguyệt Tiên Lăng lên, bàn tay thô ráp to lớn nắm lấy cần cổ mảnh khảnh kia, nơi lòng bàn tỏa ra một làn sương mù màu xanh nhàn nhạt, mang theo sinh khí, thẩm thấu qua da của Nguyệt Tiên Lăng.
Vệt máu đen ngòm bị hòa tan, gương mặt Nguyệt Tiên Lăng hồng hào trở lại.
Bà ta từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Tiễn Lâm thì vừa hoảng sợ, vừa vui sướng.
“Tên đầu gỗ chết tiệt này! Cuối cùng ông cũng sống lại rồi!” Nguyệt Tiên Lăng nhào vào lòng Diệp Tiễn Lâm, bật khóc nức nở.
Diệp Tiễn Lâm vỗ nhẹ lên bờ lưng trơn láng của bà ta, cổ họng phát ra những âm thành khàn khàn, có vẻ ông ta vừa biến lại thành hình người, chưa quen nói chuyện.
Ông ta buông Nguyệt Tiên Lăng ra, đi về phía Lý Dục Thần.
Bước chân của ông ta hơi loạng choạng, lúc bước đi, cơ bắp trên người cong lên một cách bất thường, những đường gân xanh quanh người khi lỏng khi chặt, vặn vẹo chuyển động.
Lý Dục Thần có thể cảm nhận được hơi thở vạn mộc sinh đặc trưng của Thanh Mộc viễn cổ từ trên người ông ta.
“Lý… Dục… Thần…” Diệp Tiễn Lâm khó khăn gằn từng chữ: “Chịu… chết đi…”
Cánh tay màu xanh của ông ta giơ lên, bàn tay đó đột nhiên nứt ra, ngón tay hóa thành những dây mây màu xanh, lao về phía Lý Dục Thần.
Lý Dục Thần vung kiếm Huyền Minh, một nhát chém chặt đứt đám dây mây đó.
Dây mây rơi xuống, lập tức bén rễ dưới đất, mọc ra những cây mây và dây leo, ngoằn ngoèo leo lên trên tựa như năm con rắn lớn màu xanh đang ngóc đầu, rồi nhào về phía Lý Dục Thần.
Cùng lúc ấy, trên tay Diệp Tiễn Lâm lại mọc ra những ngón tay mới, rồi một lần nữa lao về phía anh.
Lý Dục Thần cau mày, khẽ di chuyển kiếm Huyền Minh, phụt mấy tiếng, kiếm khí bắn ra, chặt đứt cả năm cây mây xanh trên mặt đất kia, thêm một nhát nữa xuyên thẳng đến lòng bàn tay Diệp Tiễn Lâm.
Kiếm khí màu đen lao thẳng tới, nghiền nát cả bàn tay lẫn cánh tay của Diệp Tiễn Lâm, những tia sáng xanh vỡ vụn bay tán loạn như bụi.
Diệp Tiễn Lâm dường như không hề bận tâm đến, chỉ nhấn bả vai xuống, thế là một cánh tay mới đã mọc lại.
Những mảnh vụn rơi xuống đất, dính lên tường, ngay lập tức nảy mầm xanh, nơi thì mọc thành bãi cỏ, nơi thì mọc thành gai nhọn, từng mảnh từng mảnh, rơi xuống đâu thì mọc lên ở đấy, ngay cả cái ngà voi nơi đầu giường cũng mọc ra lá xanh.
Còn năm đoạn dây mây vừa mới bị Lý Dục Thần chém đứt, cả năm đều rơi xuống đất, lại mọc thành những nhánh mới, rồi lớn thành mười nhành cây càng lúc càng khỏe mạnh, uốn lượn như những con mãng xà khổng lồ, thay phiên nhau quấn chặt, vây kín cả căn phòng.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất