Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (Cao thủ hạ sơn ta là tiên nhân)

Nguyệt Tiên Lăng khiếp sợ nhìn thanh kiếm đen trước mắt mình.  

 

 

Một thanh kiếm không hề sắc bén, cũng chẳng hề có đầu nhọn, nhưng lại đáng sợ hơn cả một thanh kiếm bén, khiến người ta run sợ, tuyệt vọng.  

 

Thứ ánh đen tỏa ra thân kiếm tựa như một bản án tử hình của bà ta.  

 

“Mày… Tu vi của mày…”  

 

Bà ta không thể tin nổi một oắt con tý tuổi đang đứng trước mặt mình lại sở hữu thực lực khủng khiếp đến thế.  

 

“Không thể nào! Mày chỉ mới hai mươi mấy tuổi, dù có là tuyệt thế thiên tài, dù mày có thể đỡ được ba lần lôi kiếp, hay là giở trò khiến phong ấn mà sư môn mày để lại bị vô hiệu thì mày cũng thể thắng tao một cách dễ dàng như thế này!”  

 

“Rốt cuộc thì mày còn có bí mật gì nữa? Bố mày để lại thứ gì cho mày nữa hả?”  

 

“Đúng rồi, chắc chắn là tên khốn Lý Vân Hoa kia giấu giếm mấy món pháp bảo nào đó rồi để lại cho mày. Lý Vân Hoa – tôi hận anh!” Nguyệt Tiên Lăng đột nhiên điên cuồng gào thét: “Tôi thua kém con ả thấp hèn kia ở đâu chứ? Anh cho ả ta không tiếc gì, nhưng lại chẳng để lại cho tôi thứ gì! Lý Vân Hoa --- tôi hận anh!”  

 

Bỗng nhiên, bà ta lại quay sang cầu xin:  

 

“Lý Dục Thần, cậu sẽ không giết tôi đâu đúng không? Tôi đẹp như vậy mà, cậu có thể sở hữu tôi đấy! Hay thế này, từ giờ trở đi tôi sẽ nghe lời cậu, cậu bảo gì tôi sẽ làm nấy! Cậu lên làm giáo chủ, tôi làm trợ thủ cho cậu. Chúng ta cùng nhau chống lại thiên hạ!”  

 

“Lý Dục Thần, chẳng phải cậu muốn phản Thiên Đạo sao? Trên đời này chỉ có tôi mới giúp cậu được thôi! Chỉ có tôi mới biết bí cảnh và pháp bảo của Ma giáo giấu ở đâu thôi! Công pháp vô thượng, vàng bạc kho báu, pháp bảo,… Cậu cần những thứ này, nếu không, cậu sẽ không thể nào phản Thiên đạo đâu!”  

 

“Còn Minh Vương nữa! Đúng rồi, Minh Vương! Tôi là người của Minh Vương, cậu không thể giết tôi được đâu! Cậu dám giết tôi, Minh Vương chắc chắn sẽ nổi giận! Chỉ có tôi mới có thể làm trung gian giữa cậu và Minh Vương, chỉ khi có được sự ủng hộ của Minh Vương, vị trí giáo chủ của cậu mới vững vàng!”  

 

Bà ta vẫn không ngừng lảm nhảm.  

 

Lý Dục Thần đứng nhìn màn biểu diễn đáng thương của bà ta, không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi: “Mẹ tôi ở đâu?”  

 

“Cung Lăng Yên?” Nguyệt Tiên Lăng như túm được cọng rơm cứu mạng, cười phá lên: “A a, suýt nữa thì tao quên mất, con ả đê hèn kia vẫn còn sống mà! Mày muốn biết ả ta đang ở đâu ư? Ha ha ha, đây là nhược điểm của mày, đúng không?”  

 

“A ha ha, mày hỏi đúng người rồi đấy. Trên đời này chỉ có tao mới biết ả đang ở đâu thôi, mày giết tao thì đừng hòng tìm được mẹ mày! Ha ha ha…Tới đây, giết tao đi! Ha ha ha…”  

 

Phụt!  

 

Thân kiếm màu đen đâm thẳng vào cổ họng của bà ta.  

 

Tiếng cười điên loạn ngừng bặt.  

 

“Mày…”  

 

Gương mặt Nguyệt Tiên Lăng vặn vẹo thống khổ, cổ họng phát ra những âm thanh ú ớ, máu đen trào ra từ miệng.  

 

Bà ta trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn Lý Dục Thần, trong mắt ánh lên sự phẫn nộ và uất hận, cùng với một tia hoang mang.  

 

“Chính bà vừa bảo tôi giết bà.”  

 

Lý Dục Thần bình tĩnh nói, rút kiếm ra.  

 

Anh khẽ búng tay, một ngọn lửa đen dấy lên nơi đầu ngón tay, đi dọc theo đường thân kiếm, thiêu sạch những vết máu ghê tởm nơi thân kiếm.  

 

“Rồi tôi sẽ tìm được mẹ của mình.”  

 

Nói xong, anh xoay người, định cất bước rời đi.  

 

Sau lưng anh vang lên tiếng thi thể rơi xuống đất.  

 

Đặt chân đến ngưỡng cửa, Lý Dục Thần bỗng khựng lại, trên gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quay phắt đầu lại.  

 

Ở đó, thi thể của Nguyệt Tiên Lăng đổ xuống đất, một vũng máu đen loang ra ở cổ, khí Huyền Minh của thanh kiếm đang ăn mòn cơ thể của bà ta, nhưng từ phần cổ trở lên lại không hề hấn gì.  

 

Một mảng ánh sáng xanh nhàn nhạt không biết từ đâu tới đã ngăn chặn luồng khí đen lan ra.  

 

Chiếc yếm xanh lá trước ngực như dòng nước chảy xuôi trên người bà ta.  

eyJpdiI6ImljWVwvSmJiY2s2UlpDcHA0ZCtnZzZ3PT0iLCJ2YWx1ZSI6InhoVjZsVEZWS1ZybWdOV2h1dGZaM0dVMlczVDhmaldGTkZwcFwvVklzUDA0ZHkzQXhlMndrR1RrUGs5XC9ielU5KyIsIm1hYyI6ImUzNmYwZThmMjY0MDA1OTQ5N2ZkYjRiMDViMjQ4YWJiNGI3OWFlYTlmZmViZjlhNjQ0OTIxNDlmMDFlZGIyNzIifQ==
eyJpdiI6IlRaRkNDbHBlYlVxMGxMVEg3UGlTcnc9PSIsInZhbHVlIjoiT0JHUjZPYWdRUlwvcU0zcmJ4a0lPWGhkRjdVckVcL3FNVUdTcnhObklkSFdJSmVVM1BBQmZib0RtNlpiSTduNUYzWWlqRFFHeUVQMnpmejl2YlRUUHdxTWRmeFNqY0dxU21QMGhNOGo2WkhDd1lXYnBWZ21leFwveUZBdWN1NHhkeHo0cDcycFVWZXJFeEVGUGFJS1AzSW1pdm5BSDZ1SHhHUzV5NXluQ1grSmdlT2tERjVKWVpiNnUxR1R4b0pSNE1VSjNUVVZhM3JYVFZrZ3pcL1ZLeksrOGtDaWxUOTRueVFpdndzbzFrT0h6aStnR0pvOWttWENWMW5ieDhBa0tPNzA5VmpweFNXXC8rSVZzVnV3djNcL1lxOW9rM1gxeFM3YVJHdUxSc0ViYXhreUk9IiwibWFjIjoiM2ZmYTE5YzE5MjQ5YWU3YzllZWI2ODdmNWVjZmIxNTY5YjBlNDY3ZGFkNWM4NmExY2VlNmJmODBlNWM4YzBjMSJ9

Ads
';
Advertisement