Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (Cao thủ hạ sơn ta là tiên nhân)

 

 Bởi vì cả Vương Ốc đều là nữ tu cho nên chuyện tiếp đón tu sĩ nam rất phức tạp, nhưng Lý Dục Thần là người được chưởng môn mời cho nên tránh được rất nhiều phiền toái, Quỳnh Hoa đưa anh đến phòng tiếp khách của Vương Ốc.  

 

Ở nơi đó, anh gặp được chưởng môn hiện tại của Vương Ốc  - Mộ Vân tiên tử.  

 

Mộ Vân tiên tử thật sự rất đẹp, ngồi ở chính giữa đám mây, trên dưới cả người đều có cảm giác tiên khí.  

 

"Cậu chính là Lý Dục Thần à?" Mộ Vân tiên tử nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên, giống như hiếu kỳ, lại có chút hài hước.  

 

"Đúng vậy."  

 

Lý Dục Thần đứng ở nơi đó, rất đúng mực.  

 

Vương Ốc cũng không mời anh ngồi, thậm chí trong toàn bộ trong phòng tiếp khách trừ Mộ Vân tiên tử ngồi trên đám mây thật cao thì cũng không còn chỗ ngồi nào khác.  

 

Không cho chỗ ngồi, còn phải ngẩng đầu ngẩng mặt, đây rõ ràng là có ý thể hiện quyền lực.  

 

Nhưng Lý Dục Thần lại hồn nhiên không thèm để ý, mặt mỉm cười, thoải mái tựa như đang đứng ở trong sân nhà mình.  

 

"Ừ, quả nhiên có chút phong độ." Mộ Vân tiên tử gật đầu một cái, nhẹ nhàng khoát tay, giữa không trung hiện ra một chiếc bồ đoàn làm bằng mây: "Lý cậu, mời ngồi."  

 

Chỗ ngồi này thấp hơn đám mây Mộ Vân tiên tử ngồi một chút, nhưng Mộ Vân tiên tử là chủ nhân, lại là chưởng môn của phái hàng đầu, cho nên để khách ngồi ở vị trí như vậy đã là không tồi.  

 

Lý Dục Thần nhẹ nhàng ngồi xuống, mặt đối mặt với Mộ Vân tiên tử.  

 

"Nghe nói cậu truyền đạo ở Ngô Đồng Cư, còn có người nói cậu truyền đạo lật đổ Thiên Đạo, để ai trong chúng sinh cũng có thể đắc đạo, thậm chí có người còn gọi cậu là thánh nhân?"  

 

Tiếng nói của Mộ Vân tiên tử thong thả mà mờ ảo, rõ ràng là ở ngay trước mặt, nhưng lại giống như ở rất xa.  

 

Lý Dục Thần cười nói: "Tôi chỉ là một người tu hành, truyền lại những gì mình hiểu cho chúng sinh. Còn về thánh nhân thì cũng chỉ là lời nói đùa của mọi người, không đáng nhắc tới. Huống chi, đạo mà tôi theo là trên đời không có thánh nhân. Đạo ở trong người, ở đây không có thánh nhân. Như người xưa đã từng nói, chừng nào còn thánh nhân thì vẫn sẽ còn trộm cắp."  

 

"Nói như vậy, lật đổ Thiên Đạo là sự thật?"  

 

"Chưa nói tới lật đổ, chẳng qua là tôi sửa đạo của chính mình, không để trời chi phối mà thôi."  

 

Sắc mặt của Mộ Vân tiên tử khẽ thay đổi: "Không chịu trời chi phối... Cậu vẫn luôn nói mình không phải thánh nhân, không phải vận mệnh, còn nói trên đời không có thánh, trong vài câu nói vẫn luôn nhắc đến trời, nhưng lại coi thường trời, cậu không cảm thấy mâu thuẫn sao? Tất cả con người ở dưới Thiên Đạo, thứ chúng ta nhìn thấy chính là sắc trời, chúng ta sống giữa đất trời, sử dụng đồ mà trời tạo ra. Tất cả chúng ta đều do trời sinh ra và nuôi dưỡng, sao có thể không để trời chi phối? Cậu làm trái ý trời như vậy, đúng là giống người con bất hiếu, nếu bố cậu biết thì ông ấy sẽ nghĩ như thế nào?"  

 

Lý Dục Thần không ngờ Mộ Vân tiên tử sẽ lấy cả bố của mình ra để dùng lý luận đạo đức.  

 

Anh khẽ mỉm cười, nói: "Trời sinh vạn vật, hay là vạn vật sinh trời? Vạn vật là thật, trời là giả. Lấy hư nuôi thực, thì thực không tồn tại. Lấy thực nuôi hư, thì hư có thể tồn tại. Chúng ta đều được sinh ra từ tự nhiên, sao có thể nói là trời sinh?"  

 

Anh dừng một chút, thấy Mộ Vân tiên tử không phản bác thì tiếp tục nói: "Trời vốn là hư vô, dùng đạo để lập thân, trộm đạo mà tự cho mình là đúng, lấy trời làm đạo là kẻ gian trá. Mọi thứ đều được sinh ra tự nhiên, không phải do trời, mà ngược lại, mọi thứ mới là thứ nuôi trời, mà không phải do trời nuôi mọi thứ."  

 

"Trời không thể nhận ra, có mọi vật mới có trời, mọi vật nuôi trời, đó là kết quả tự nhiên, sao có thể lấy chuyện cha con ra để lý luận? Cha con đều là sự tồn tại thật sự, cũng không phải là một người cha hư vô sinh ra một người con tồn tại. Chẳng qua là thân phận cha con khác nhau, nhưng đều là thực thể bình đẳng, cũng không có tôn ti giàu nghèo. Mà trời đứng ra thay cho đạo, lấy tên là Thiên Đạo để quyết định quỹ đạo của mọi vật, hạn chế sự tự do của mọi người. Trong lòng tiên tử có Thiên Đạo thì sẽ đánh mất chính mình, cũng không còn nhìn thấy bộ mặt thật của đạo nữa."  

 

Mặt Mộ Vân tiên tử lộ vẻ kinh ngạc: "Quả nhiên là cậu có chút đạo hạnh, nhưng dưới quy tắc Thiên Đạo, tất cả mọi người ở trong đó, có ai từng thấy Thiên Đạo có dáng vẻ như thế nào chứ? Cậu nói trời vốn là thứ hư vô, nhưng bỏ trời đi thì chẳng phải sẽ hư vô hơn sao? Đây là cậu đang tự tạo mục tiêu theo ý chí của bản thân."  

eyJpdiI6IklmZ0dmNGNnZEZxQUlWaHlYR215eVE9PSIsInZhbHVlIjoiaThPXC80YWk0TFgwZ0xybkJqS2ZpdkZRZjF3REgrTlZNaXBcL0dFYXBzMEpMdFhXdWZEMTdST1VmQ2dQOFwvYUlNUyIsIm1hYyI6IjQ1Mzk1YWZhY2Y0NzJmNTZlYzQ2NmVlZDdhZDE4MjRkMmY4NzBjZmI1NDkzMjI1NjA4N2U0ZDI1NDhjNDhjZGMifQ==
eyJpdiI6ImVMejRTRFBoN3BJeEhLUEluSGJPdVE9PSIsInZhbHVlIjoiS1BjMkVyNDFJZmVhdEtzd3JDakZBSTFXTUtTeTJmRnppOFlRTkpOQlAzcSt4aGdQK1pKY1ZHcmNVOVY4Tys5VUZOMjQwZUlRQ2J0a3hhQk9SNzZteEpOSHhDRWlXbVc0Y1IrSG11SmNYWHZHaDV1cis4MUhkN0ttT1pvR3NLUjJpOTJsc1EzNkdidE5FY3JJTDQ1ZTduTVpzZ1AwZ3ZsT2w3R0Y2R0Q1UnU0VUVET1VKeVlTMFFsc21sSEljdTd0a1U5b0VSMXAxTWplNTZYRkJVRnN0bzc4alY2VDE3empYdTdGbk9mVUpkNHBZT28rSFFYaTBsVGs2MWRZKzhYZVwveEhrTXlwNGt0aWdYRnAyXC9JUTdET09Pa0Y5amtWTVhsalVNTGhkeGZVVT0iLCJtYWMiOiIyMGZkNmVlODRlMTcwZGY4OWMyMzMwMzNlYWU2ZTFiNGZmYzg0ZWZmNjNkNjRkNGE2Njg4NzBhNTdlZjY5ZTdmIn0=

"Được rồi, tôi đã lĩnh giáo được đạo mà cậu nói. Không thể nói mà không làm, vậy cậu hãy cho tôi lĩnh giáo chút đạo của cậu đi. Nghe nói cậu bị sư môn phong ấn Tiên Thiên, tôi cũng không thấy được Thần Quang của cậu, không phải đây là trò bịp bợm chứ?"

Ads
';
Advertisement