“Vậy anh có chắc chắn là mình không nghĩ sai không, không phải là Thánh giáo, mà là Minh giáo?”
Từ Thanh mất kiên nhẫn: “Sai thế nào được? Minh giáo là Minh giáo, Minh Vương là chúa tể của Minh giới, không gọi là Minh giáo thì gọi là gì?”
“Nghe cứ như một giáo phái bù nhìn vậy!” Lý Dục Thần không khỏi bật cười, nói: “Thế này thì tại sao tôi phải làm giáo chủ chứ?”
“Cậu tưởng rằng thế giới này vẫn còn có thể chứa chấp cậu sao? Những lời đó của cậu, đến cả tôi nghe còn thấy nghịch thiên nữa là. Cậu chỉ cho mọi người cách tu hành, không phân biệt ai, mà cách tu hành kia, trong mắt người khác đều là tà môn ngoại đạo. Quan trọng nhất là cậu làm ảnh hưởng đến sự cân bằng lợi ích của toàn bộ giới tu hành này.”
“Tu hành vốn là một miếng bánh ngọt lớn chia đều cho cả giới huyền môn, nhìn qua thì có vẻ rất ổn định và yên bình, cậu muốn ngồi vào bàn, được chia cho một phần bánh ngọt kia thì cũng không phải là không được, nhưng đằng này cậu vừa lên đã lật luôn cả bàn, sau đó lại muốn mở một tiệm bánh ngọt khác, phân phát cho toàn dân thiên hạ, cậu cảm thấy bọn họ có chịu không?”
“Cậu ban đầu còn có thân phận đệ tử của Thiên Đô bản vệ, nhưng hôm nay tu vi thì bị phong ấn, Thiên Đô cũng bỏ rơi, cậu còn có thứ gì khiến người khác phải dè chừng nữa sao? Chẳng mấy chốc nữa, bọn họ sẽ hợp lực lại tấn công cậu. Cậu cảm thấy với tình hình hiện tại của mình thì tiệm bánh ngọt kia có tiếp tục mở được nữa không?”
Lý Dục Thần bất ngờ, nhìn Từ Thanh kia ngây thơ ngốc nghếch như vậy, không ngờ phân tích lại vô cùng rõ ràng mạch lạc, còn rất triệt để.
“Nhưng đến giờ anh vẫn chưa nói tôi sẽ nhận được gì từ vụ này?”
“Lợi ích? Để cho cậu làm giáo chủ còn không phải là lợi ích à? Ngoài cái này ra, cậu còn đường nào khác sao?” Từ Thanh nói với giọng điệu kém thân thiện, chỉ muốn nói cho người đối diện ngộ ra: “Minh Vương lựa chọn cậu là phúc đức của cậu đấy, bao nhiêu người còn không được đâu!”
“Nếu tôi không muốn làm thì sao?”
“Không muốn hả?”
Từ Thanh thốt lên như thể không ngờ được Lý Dục Thần sẽ từ chối, sau một thoáng sửng sốt, hắn bức tức mà nói:
“Vậy thì cậu chỉ còn lại một con đường chết thôi!”
“Ồ, anh muốn giết tôi ư?” Lý Dục Thần bật cười, hỏi.
Từ Thanh đứng phắt dậy, định nói gì đấy, đột nhiên lại liếc thấy Lâm Mộng Đình ngồi bên cạnh, sát khí trong mắt chợt lóe lên rồi tắt ngay, hắn hít vào một hơi thật sâu, nói: “Chẳng cần phải ra tay giết cậu, những kẻ tự xưng là chính đạo sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
Lý Dục Thần ngồi đó không nói gì, ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ lên trên tay vịn của ghế.
Lâm Mộng Đình ngồi bên cạnh anh, yêu kiều nở một nụ cười, chồng tung vợ hứng.
Từ Thanh chịu hết nổi, nói: “Có đồng ý hay không cậu cho tôi một lời đi, tôi quay về báo cáo.”
Lý Dục Thần đáp: “Bây giờ tôi đồng ý với anh, nhưng chỉ thế này thì qua loa quá, hay vậy đi, anh để lại địa chỉ, mấy hôm nữa tôi tới núi Vũ Di một chuyến, đích thân gặp sư phụ Ô Long chân nhân của anh, sau đó sẽ quyết định luôn.”
Từ Thanh nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Cũng được, nhưng địa chỉ thì tôi không cho cậu được. Tôi quay về báo cáo trước, nếu sư phụ chịu gặp cậu thì mấy ngày nữa tôi lại đến tìm cậu.”
Lý Dục Thần gật đầu, đáp: “Được, tôi không tiễn anh nữa.”
Từ Thanh lập tức cáo từ, đang đi đến cửa, chợt nghe Lâm Mộng Đình ở phía sau nói: “Anh Từ, lần sau tới Ngô Đồng Cư thì nhớ đi cửa chính nhé, bị lửa đốt tóc cũng không đẹp đẽ gì đâu.”
Từ Thanh rùng mình, đột nhiên nhớ tới gì đó, đưa tay lên sờ đầu một cái, lúc này mới phát hiện ra sau gáy cháy cả một mảng tóc lớn.
Hắn hậm hực giậm chân, biến mất ở ngoài cửa.
Sau khi Từ Thanh đi, Lâm Mộng Đình mới quay sang hỏi Lý Dục Thần: “Hắn rõ ràng là muốn anh làm bù nhìn, sao anh không dứt khoát từ chối luôn?”
Lý Dục Thần lắc đầu, nói: “Nếu đúng là Minh Vương thật thì chưa chắc đã đơn giản như vậy. Với cả, anh cũng muốn gặp vị chúa tể của Minh giới kia.”
Đúng lúc này, Hứa Quốc Lập đi tới thông báo, nói rằng bên ngoài có một người phương Tây muốn gặp Lý Dục Thần.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất