Sứ giả truyền lệnh Đông Phương từ đầu đến cuối vẫn không có biểu cảm gì, sau khi nói xong thì liếc nhìn gốc cây ngô đồng phía sau lưng Lý Dục Thần, rồi xoay người biến mất trong hư không.
Hướng Vãn Tình khẽ thở dài một hơi, nói: “Dục Thần, tỷ cũng đi đây, đệ tự chăm sóc mình cho thật tốt, nhớ kỹ lời sư tỷ dặn.”
Sau đó, cô ấy cũng rời khỏi Ngô Đồng Cư.
Lý Dục Thần lặng người đứng giữa sân như một khúc gỗ, thất thần nhìn về phương xa, tựa như đang suy nghĩ gì đấy.
Lâm Mộng Đình bước tới, nhẹ nhàng nói: “Nếu đã quyết thì không cần phải đau buồn làm gì, anh không làm gì có lỗi với ai cả.”
Lý Dục Thần thở dài: “Thiên Đô suy cho cùng có ơn với anh, nếu năm đó sư phụ không tới đưa anh đi, có lẽ giờ nay anh vẫn còn đang nhặt đồng nát ở Hòa Thành.”
“Ông nội Hữu Toàn đã sắp xếp hôn ước của chúng ta rồi mà, làm gì có chuyện anh đi nhặt đồng nát chứ?” Lâm Mộng Đình nói.
Lý Dục Thần bật cười: “Nếu như anh vẫn chỉ là một thằng nhặt ve chai, em nghĩ hôn ước của hai ta có còn nữa không? Đừng quên mẹ vợ của anh lúc trước đã đuổi anh ra khỏi nhà đấy.”
“Vẫn còn nhớ chuyện này, anh đúng là đồ nhỏ mọn mà!” Lâm Mộng Đình mắng yêu: “Mẹ em không đồng ý, chẳng phải vẫn còn ông nội em đó sao? Với cả, đâu phải cái gì em cũng nghe mẹ đâu.”
“Nhưng anh của khi đấy còn chưa từng gặp ông cụ, chứ đừng nói đến chuyện gặp được em.” Lý Dục Thần đáp: “Thiên hạ này được mấy người có cơ duyên như anh, được cao nhân xuất thế đưa đi chứ? Phần lớn người trên cõi đời này đều là Lý Dục Thần không được Vân Dương Tử mang về. Cho dù có hôn ước thì cũng khó mà bước vào giới nhà giàu được. Vốn dĩ giữa người giàu và người nghèo làm gì có hôn ước. Đây cũng là khởi đầu cho việc ngộ đạo ở hồng trần của anh.”
Lâm Mộng Đình gật đầu, đáp: “Em hiểu, anh đã đi lên một con đường mà người đời chưa có một ai từng đi. Tương lai về sau dù có khó khăn đến đâu, em đều sẽ đứng bên cạnh anh.”
Cô tựa đầu lên vai anh, còn anh thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm kia.
Đột nhiên Lâm Mộng Đình ngẩng đầu lên, hàng lông mày thanh thú khẽ nhíu lại, quát: “Kẻ nào?”
Chỉ thấy trên cành cây ngô đồng đột vang lên tiếng cười quỷ dị: “Ke ke ke, hay cho một đôi uyên ương đang ân ái, khiến kẻ này nhìn vào chỉ biết ngưỡng mộ! Ke ke ke…”
Lâm Mộng Đình rút trâm Hỏa Phụng trên đầu xuống, vung tay lên không trung.
Ngay phía trên cây ngô đồng, một vòng lửa hình cung bỗng xuất hiện từ hư không.
“Nam Minh Ly Hỏa!” Một bóng đen bay ra từ vòng lửa kia, thân hình nó lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối.
Dưới chân Lâm Mộng Đình hiện ra một đám mây màu tím nâng cả người cô lên, trông cứ như là một nàng tiên trên mây vậy.
Chiếc trâm vàng vạch thêm lần nữa, những vòng lửa khác nối đuôi nhau hiện lên giữa không trung.
Bóng đen cứ qua lại giữa vòng tròn lửa, nhưng vòng tròn lửa thì càng ngày càng nhiều, dần dần dày lên như một mạng lưới, kẻ kia chẳng mấy chốc đã cố hết sức.
“Hứ, mấy người đối xử với khách như thế này hả?”
“Khách? Bọn tôi không mời!” Lâm Mộng Đình lạnh lùng nói.
Bóng đen kia muốn phá vỡ mạng lưới này, nhưng thử mấy lần vẫn không thành công. Hắn ta bắt đầu lúng túng, bóng người cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
“Này Lý Dục Thần, cậu không định quản cô vợ của mình à?” Bóng đen kia tức giận chất vấn, trong giọng điệu mang theo một chút bất đắc dĩ.
Lý Dục Thần lại mỉm cười, nói: “Mộng Đình, nghe thử xem hắn ta định nói gì đi.”
Lúc này Lâm Mộng Đình mới dừng tay, quay trở về đứng bên cạnh Lý Dục Thần, trông cứ như đã biến thành một người khác, vừa rồi vẫn còn đang oai phong, thoáng một cái đã dịu dàng lay động lòng người.
Bóng đen kia đáp xuống đất, nhìn Lý Dục Thần đến mấy lần, như rất kinh ngạc: “Thật sự là đã bị phong ấn Tiên Thiên rồi á? Vậy cậu bây giờ…”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất