Tiếng rên khe khẽ của cô khiến anh càng kích thích, cuốn lấy cái lưỡi ướt át, không ngừng cắn mút.
Đến khi cô gái nhỏ không thở nổi đẩy đẩy bờ ngực nóng bừng, anh mới miễn cưỡng dừng lại, qua vài giây, đợi cô hít thở xong, anh tiếp tục đè gáy cô há miệng trực tiếp cho lưỡi đi vào.
Vạt váy dài đã được vén lên cao, bàn tay nam tính mang hơi ấm vuốt ve da thịt mướt mát.
Tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cô, lưỡi liếm quanh cổ, xương quai xanh, dây áo đã tuột khỏi bờ vai. Anh không giúp cô chỉnh sửa, ngược lại cố tình kéo nó xuống sâu thêm, bạc môi nóng hổi đi tới đâu thân thể Thẩm Yến Tử run đến đó. Đến khi anh dừng ở khẽ rãnh sâu hút, cô không kìm được rên rỉ, ngước mặt ngực ưỡn lên.
Thẩm Khiêm Đình hít thở khó khăn, mặt anh chôn trước ngực cô, môi hôn hôn khe rãnh lộ rõ.
Nuốt khan, cổ họng anh đã sớm khô khốc.
Nhưng anh vẫn dừng lại, trước đó còn gặm cắn vai cô vài cái.
Đợi khi hơi thở cả đã ổn định, Thẩm Khiêm Đình mới đưa túi đồ ăn cho cô: “Tối ngủ sớm, anh về muộn.”
Cô nàng bĩu môi, khuôn mặt thì ra vẻ ngây thơ, thuần khiết, nhưng bàn tay hư hỏng đã chui vào trong áo anh ve vuốt bờ ngực rắn rỏi.
Thẩm Khiêm Đình giữ cổ tay cô lại, anh cảnh cáo: “Còn kích anh nữa anh sẽ ‘làm’ em tại đây đấy.”
Thế mà cô nàng này không chút sợ hãi, đặt túi đồ ăn xuống, dùng cả hai tay cởi từng cúc áo sơ mi đàn ông, ánh mắt đã dần nóng lên, mang theo sự câu dẫn kinh hồn. “Không ‘làm’ được em đâu.” Cô cười khoái chí cầm tay anh đặt ngay giữa hai chân mình. “Anh sờ thử xem.”
Mẹ nó, cô nhóc này giỏi khiêu khích.
Thẩm Khiêm Đình nghĩ nếu còn tiếp tục ở đây để cô trêu đùa, anh sẽ không đến bữa tiệc nổi mất. Nhưng vẫn thuận theo ý cô, thông qua hai lớp vải mỏng anh chạm vào nơi cạm cạm kia, thì ra đã có bùa hộ mệnh ‘bà dì’ nên mới lớn mật như vậy.
Anh phát vào mông cô một cái, nghiến răng: “Sẽ chỉnh em sau.”
Đợi khi cô đi vào chung cư rồi, Thẩm Khiêm Đình vẫn chưa cho xe rời đi, mở cửa sổ, châm thuốc hút xong một điếu, nhiệt trong người hạ xuống rồi chuẩn bị lên ga thì chuông điện thoại reo.
Anh cầm lên xem, là mẹ mình. Gọi giờ này chắc chắn có chuyện.
“Nghe ạ.”
“Khiêm Khiêm, là thế này, Nhạc Phi hôm nay cũng tham gia bữa tiệc mừng thọ của lão Mai, con đón con bé rồi qua đón mẹ sau đi.”
Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Khiêm Đình bực bội vứt điện thoại qua một bên.
Thẩm Yến Từ trở về phòng, nhảy nhót tới bàn định ăn tối thì Lâm Khang gọi.
Cô vừa lấy hộp cơm ra vừa nghe máy: “Gì vậy ạ?”
“Em đang rảnh nhỉ?”
Không nhận ra có điểm gì khác thường, cô ừ: “Chuẩn bị ăn tối.”
“Làm bạn gái tham gia bữa tiệc quan trọng với anh.”
Thẩm Yến Tử rốt cuộc cũng dừng tay, cô nhíu mày nói: “Em rảnh nhưng không có nghĩa là em thích đi tiệc tùng nhé.”
“Giúp anh lần này đi, nếu không coi như anh tiêu đời.”
Đúng là kỳ lạ, Thẩm Yến Tử hỏi: “Ý anh là sao?”
Người bên kia thở dài mệt mỏi: “Ông già bảo tiệc rượu này sẽ tìm bạn gái cho anh, cứu anh đi cô gái, anh giúp em nhiều chuyện như vậy mà.”
Cuối cùng Thẩm Yến Tử chỉ có thể nghiến răng đồng ý. Cô nhận nhiều sự giúp đỡ của Lâm Khang là thật, quả nhiên sống ở đời không nên mắc nợ nhiều, chỉ tổ bị ép chết thôi.
Đi tiệc thì phải mặc lễ phục, nghe Lâm Khang nói qua là biết tiệc rượu này rất hoàng tráng, nếu có thể nhân cơ hội này làm quen vài nhân vật lớn cũng được, sau này ra trường có đi xin việc cũng dễ dàng hơn. Nghĩ vậy cô nàng nào đó đã hưng phấn đi lôi tất cả những lễ phục đẹp nhất mà mình chưa mặc ra lựa chọn.
Cuối cùng cô chọn bộ váy đuôi cá xẻ tà màu đỏ rượu, cổ áo chữ V, sau lưng khoét sâu tới tận thắt lưng. Quyến rũ, gợi cảm, khiến đàn ông chảy nước miếng.
Lâm Khang đứng dưới chung cư, môi ngậm điếu thuốc, ngay khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Yến Tử, điếu thuốc trong miệng cũng rơi xuống đất.
Rất may anh là một người đàn ông rất biết kiềm chế và che giấu cảm xúc, rất nhanh đã lấy lại phong độ, di chân dẫm lên điếu thuốc dưới sàn, thoải mái mở cửa ghế phụ cho người đẹp: “Mời Thẩm tiểu thư.”
Thẩm Yến Tử hừ một tiếng: “Đừng có nịnh nọt em.”
Trong mắt Lâm Khang đều là ý cười, đợi cô ngồi yên rồi mới sập cửa vòng qua vị trí ghế lái.
Đến nơi, Lâm Khang vứt chìa khóa cho bảo vệ, cong khuỷu tay đợi Thẩm Yến Tử khoác tay mình, trên môi nở nụ cười yêu nghiệt, cả hai sánh vai nhau bước vào trong.
Sự xuất hiện của Lâm công tử thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt đàn ông hay phụ nữ lướt qua Lâm Khang lại đồng thời dừng trên cô gái đẹp như minh tinh bên cạnh. Nhan sắc thế này mà không vào showxiz thật là phung phí, nhiều người nghĩ như vậy.
Thẩm Yến Tử kéo nhẹ tay Lâm Khang, anh liền nghiêng đầu ghé gần cô: “Sao vậy?” Sợ cô không thích những ánh mắt như hổ rình môi của đám đàn ông kia.
Nhưng cô nhóc này có vẻ rất vui, còn tự khen mình: “Em quá nổi bật, có phải sẽ cướp hết ánh hào quang của mấy đại tiểu thứ kia không, lỡ bọn họ sinh oán hờn gì thì sao nhỉ.”
Lâm Khang tức cười, gõ lên trán cô một cái mỉa mai: “Em thu liễm chút đi.”
Hành động, cử chỉ thân mật của hai người, ai nhìn vào cũng thấy rõ cả hai là người yêu của nhau.
Mà Thẩm Khiêm Đình đang đứng một góc nói chuyện với vài lão hồ ly cũng đã bị hai người kia thu hút sự chút ý, bàn tay siết chặt ly rượu. Cô nhóc này đúng là giỏi khiêu khích anh, chưa đầy hai tiếng trước còn cùng anh kích tình, chớp nhoáng đã thân mật với tên đàn ông khác. Thẩm Khiêm Đình tức giận rồi, anh bực bội nới mạnh cà vạt. Uống một hơi hết ly rượu, dù vậy cổ khó chịu trong người vẫn không thuyên giảm.
Ánh mắt vừa liếc một cái thấy cô nhóc đó nói vài lời với Lâm Khang, Thẩm Khiêm Đình híp mắt, bạc môi nhếch lên một cách mờ nhạt rồi rời khỏi sảnh tiệc.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất