Thẩm Khiêm Đình đi công tác, một tuần nữa mới trở lại, hai tiết học tuần này thay bằng hai môn khác. Tuần sau sẽ bù qua.
Thẩm Yến Tử chẳng có tinh thần mà học với hành, đương nhiên là vì nhớ người nào đó. Mỗi ngày anh đều sẽ gọi cho cô, đều là chọn ban đêm.
Đêm của hai ngày sau khi đi công tác, Thẩm Khiêm Đình lại như thường lệ gọi tới. “Đang làm gì?”
Giọng của anh không được ổn lắm, cô lo lắng: “Anh bị cảm sao?”
“Có chút.” Ho khan vài tiếng, không muốn cô bận tâm, anh trấn an: “Đừng lo, anh không có việc gì.” Chuyển sang chủ đề khác: “Nhớ anh không? Tiểu Yến Tử.”
m cuối trong tên của cô còn cố tính kéo dài, hai má cô gái nhỏ nhất thời nóng lên, vờ e thẹn: “Nhớ lắm nha. Muốn ngay lập tức được hôn anh.” Trêu chọc chưa đủ, cô nhấn mạnh thêm: “Hôn lưỡi đó, còn muốn được anh sờ nữa.”
Cổ hỏng vốn đã khô khan, hiện giờ càng thêm nóng rát, không tự chú nuốt khan, Thẩm Khiêm Đình vặn cổ, ánh mắt sâu thẳm ngắm nhìn cảnh đêm thành phố phồn hoa, chợt người đàn ông lên tiếng: “Thật muốn làm em.”
Trái tim Thẩm Yến Tử nảy lên, cả người cô sắp bị âm thanh khàn khàn quyến rũ của người đàn ông làm cho mê mang.
Rốt cuộc cả hai phải kết thúc cuộc gọi, càng nghe giọng nói của đối phương lại không nhịn nổi.
Lại hai ngày trôi qua, Thẩm Yến Tử đang trên lớp thì nhận được tin nhắn của Hạ Trúc Vi, lén nhìn giảng viên một chút, thấy ông không để ý dưới này liền mở ra xem.
Mẹ nó.
Thẩm Khiêm Đình chết tiệt. Lần này cô giận anh cả tháng nhé. Hừ.
Thẩm Khiêm Đình đang bận rộn dự án bên này, nào hay biết chuyện mình tình cờ gặp Tống Nhạc Phi ngoài cửa khách sạn đã bị cánh phóng viên chụp lại còn đăng lên báo.
Mãi đến khi trợ lý báo mới tức giận sầm mặt: “Còn không dẹp đi, cho cả cái kẻ viết báo một bài học.”
Trợ lý Kim lập tức hành động.
Không biết cô nhóc kia đã đọc được nó chưa, cô nhóc đó lòng ghen tuông không nhỏ, vài ngày trước anh đã nếm qua, thật không dám nghĩ tới. Tắm rửa xong, gọi ngay cho Thẩm Yến Tử, thế mà không gọi được, mở wechat qua nhắn tin cho cô thì bị chặn. Thẩm Khiêm Đình tức đến không thở nổi, đầu đau nhức, bực bội chửi thề một tiếng.
Đến ngày hôm sau mà cô vẫn không chịu nghe anh giải thích. Thẩm Khiêm Đình thầm quyết định nhất định phải trị cô cái tội không tin anh.
Khoảng 4 giờ chiều, Thẩm Khiêm Đình ngồi trên xe, cả người bực bội mà không giải tỏa được, liếc trợ lý ở ghế lái lạnh giọng: “Đặt một vé cho Yến Tử bay đến thành phố D. Nói tôi đổ bệnh nặng hơn.”
Trợ lý Kim trợn mắt rồi rất thức thời gật đầu: “Vâng. Tôi sẽ làm ngay.”
Thẩm Yến Tử nhận được cuộc gọi từ tay trợ lý Kim thì kinh ngạc.
Sau khi nghe anh ta nói Thẩm Khiêm Đình bệnh trở nặng, sợ là không về thành phố H sớm được, giận dữ gì đó tức khắc đều vứt hết.
Thẩm Yến Tử lập tức theo sự sắp xếp của trợ lý Kim, một đường bay đến thành phố D.
Còn ngang nhiên xin nghỉ học hai ngày.
Lòng cô nóng như lửa đốt, đến khi trợ lý Kim đưa cô đến phòng khách sạn của Thẩm Khiêm Đình, anh ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Tổng giám đốc nhất quyết không chịu uống thuốc càng kiên trì không tới bệnh viện. Mong Thẩm tiểu thư có thể khuyên ngài ấy.”
Thẩm Yến Tử mặt mày đầy sự lo lắng, nghe trợ lý Kim nói vậy càng sợ hãi hơn, cô gật đầu rồi đợi trợ lý Kim quét thẻ phòng khách.
“Phiền cô.”
Không ngó tới anh ta nữa, Thẩm Yến Tử vội vàng sập cửa rồi chạy nhanh tới chiếc giường to lớn, người đàn ông đang nhắm nghiền mắt ngủ. Có điều cô nghe được hơi thở của anh hơi nặng nề.
Sắc mặt anh nhợt nhạt, hai mắt cô cay cay, trái tim theo từng nhịp thở của anh mà đập mạnh.
“Khiêm Đình.” Cô vừa gọi vừa áp lòng bàn tay vào trán anh thử nhiệt độ.
Hơi nóng. Thở nhẹ một hơi, may là không sốt nặng.
“Khiêm Đình.” Cô ghé sát môi anh gọi lần nữa.
Người đàn ông rốt cuộc cũng hé mắt, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của cô, còn tưởng rằng mình hoa mắt.
“Khiêm Đình, em đây.” Cô vuốt ve khuôn mặt anh, nước mắt như chực trào: “Nghe em, uống thuốc nhé.”
“Em… sao em tới đây?” Thành thật đúng là anh dặn dò trợ lý Kim lừa cô nhưng anh bệnh cũng là thật, không uống thuốc cũng là thật, có điều không nặng. Thân thể anh thế nào anh tự biết.
“Nghe nói anh bị bệnh. Em không chờ được liền đến thăm anh.” Cô chống hai bàn tay trên ngực anh, hôn môi anh một cái dụ dỗ: “Uống thuốc nhé.”
“Không uống.”
Không nghĩ tới người đàn ông trưởng thành này khi đổ bệnh lại trẻ con thế này, Thẩm Yến Tử dở khóc dở cười, cô lại mút nhẹ môi anh: “Nghe em đi, nhé anh.” Eo truyền tới hơi ấm, là đôi bàn tay to lớn của anh vừa lôi vạt áo sơ mi của cô ra rồi thản nhiên chui vào vuốt ve.
Anh đang sốt nhẹ nên nhiệt độ tăng lên chạm vào da thịt mát mẻ của cô khiến Thẩm Yến Tử không nhịn được hít sâu một hơi.
“Uống cũng được… nhưng mà…” Thẩm Khiêm Đình không dám hôn lưỡi, sợ truyền bệnh cho cô, anh chỉ ở viền môi vẽ vời: “Tiểu Yến Tử phải ở đây cùng về thành phố H với anh.”
Cô gật gật đầu: “Được ạ.”
Thuốc trợ lý Kim đã để sẵn trên bàn, cho anh uống xong, lần nữa thử nhiệt độ trên trán người đàn ông. “Chắc sẽ sớm hạ sốt, anh ngủ thêm đi.”
Thẩm Khiêm Đình kéo tay cô, anh gục đầu vào eo bụng bằng phẳng: “Ngủ với anh.”
Đương nhiên cô không thể từ chối, cởi giày ra trèo lên giường, chui vào chăn, ngay tức khắc cả thân thể được hơi nóng bao phủ.
Hôn nhẹ lên trán cô: “Ngủ đi em.”
Anh mệt thật nên rất nhanh đã chìm vào mộng mị.
Tỉnh dậy đã không thấy Thẩm Khiêm Đình, sau đó nghe âm thanh nước chảy trong phòng tắm.
“Khiêm Đình.” Thẩm Yến Tử bước nhanh đến đập hai cái lên cửa: “Anh đang ốm, đừng vội tắm.”
Thẩm Khiêm Đình đang tắm vòi hoa sen không nghe nhưng ánh mắt đã chú ý thấy cái bóng bên ngoài cửa kính mờ ảo.
Người đàn ông tắt vòi hoa sen, anh nheo mắt xuyên qua tấm kính nhìn người nọ, bạc môi cong cong: “Anh toát mồ hôi nhiều rồi, không sao. Em gọi khách sạn mang đồ ăn lên phòng đi.”
Thẩm Yến Tử nghe qua giọng của anh đã không còn quá khàn, cô gật đầu yên tâm: “Dạ.”
Anh mặc bồ đồ ngủ tơ tằm màu xám, tay cầm khăn lau tóc, vừa ra khỏi đã ngó thấy cô nhóc kia đang ngồi nằm trên sô pha chơi điện thoại. Chân váy chẳng che được bao nhiêu, hiện tại vì tư thế của cô mà vạt váy kéo đến sát nơi bí ẩn kia, chiếc quần lót ren màu hồng như có như không lấp ló.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất