Chương 1089: Luôn chào đón
"Ngươi nhìn mấy người đó kìa, không uống rượu thì ngồi một chỗ cười ngu, có phải do bị chúng ta nhốt trong này nên ngu luôn rồi không?", một vài đệ tử gác đêm trên trời cười nói.
"Kệ chúng đi. Con rùa một khi rút đầu vào mai thì đố hòng đập ra nổi!"
"Đúng đấy, cái lũ nhát như chuột!"
Mấy tên đệ tử cười nhạo những người đang trò chuyện sôi nổi trên đỉnh núi.
"Các ngươi còn đứng đấy tán dóc nữa à!"
Đúng lúc đó, một người bỗng nhiên nháo nhào chạy đến.
"Có chuyện gì thế?"
"Còn chuyện gì nữa?", tên đệ tử đó hừ lạnh, nói: "Hỏi cái gì mà hỏi, nhà họ Chu với phe ta đánh nhau rồi, nghe nói bọn chúng đã giết mấy đệ tử của ba gia tộc chúng ta, bây giờ đang đánh nhau to trên Xà Tôn Phong đấy!"
"Mẹ kiếp, vậy còn chờ gì nữa! Bọn họ Chu lúc nào cũng hất mũi lên trời, ta gai mắt chúng lâu lắm rồi!"
Trong chốc lát, đám đệ tử gác đêm kéo nhau chạy đi.
"Đánh nhau rồi, máu chảy thành sông luôn!"
Trên Thiên Kiếm Phong, ai nấy cũng cười thật sảng khoái với chén rượu trên tay, vui sướng cực kỳ, bao khó chịu nén trong lòng những ngày qua đều được trút bỏ.
"Chưởng môn, ông có muốn chơi lớn một lần không!"
Mục Vỹ đang uống rượu bỗng nhiên hỏi Thiên Ngọc Tử.
"Chơi gì cơ?"
Hắn khẽ cười, vung tay lên. Sau một tiếng động lớn, toàn bộ Thiên Kiếm Phong hơi chấn động.
"Tịch Diệt... Chiến Lôi!"
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chiến xa trước mắt.
"Tên nhãi này, không ngờ cậu trộm được cái này luôn!"
Nhìn thấy Tịch Diệt Chiến Lôi, Thiên Ngọc Tử cũng vô cùng ngạc nhiên. Ông ta nói một cách dở khóc dở cười.
"Ta đi tìm nhân lúc các vị gây hỗn loạn đấy. Có lẽ bọn người kia cũng không ngờ ta sẽ đi trộm, nhưng mà nói thật thì nó nặng như quỷ!"
Mục Vỹ vỗ vỗ Tịch Diệt Chiến Lôi và hả hê cười: "Ta đoán võ giả và thành viên cấp cao trong bốn gia tộc lớn đã tụ tập trên Xà Tôn Phong cả rồi, giờ mà bắn cho chúng một phát pháo thì ta nghĩ rất đáng với một triệu Linh Tinh cực phẩm đấy!"
"Không!"
Thiên Ngọc Tử thình lình đứng bật dậy, nói lớn: "Một triệu? Đâu có đủ! Lần này ta phải trả đũa chúng gấp mười lần, mười triệu Linh Tinh luôn!"
Mười triệu Linh Tinh? Xem ra Thiên Ngọc Tử cũng vô cùng tức tối sau việc Thiên Kiếm Sơn bị tấn công.
"Đồng ý!"
Mục Vỹ gật đầu.
"Nhưng cậu có biết cách sử dụng không?", Thiên Ngọc Tử hỏi hắn.
"Ta mới nghiên cứu cách dùng thứ này xong đây, không khó mấy!", Mục Vỹ hí ha hí hửng: "Tịch Diệt Chiến Lôi này nói là chiến xa Tịch Diệt chứ thật ra chỉ là một loại thần binh thôi".
Thiên Ngọc Tử khá bất ngờ khi thấy dáng vẻ này của hắn.
Nhìn lại những gì Mục Vỹ đã tính toán, suy nghĩ và cân nhắc xem, quả là một người tỉ mỉ.
Thiên Ngọc Tử nhận ra hắn có thể đi tới bước này hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân chứ không phải may mắn.
Số phận là lời bào chữa của kẻ yếu, may mắn là lời khiêm tốn của kẻ mạnh.
Số phận là gì?
Số phận là thứ được nắm chặt trong tay!
Mục Vỹ gần như kiểm soát toàn bộ vận mệnh của mình.
"Được thôi, vậy thì mười triệu Linh Tinh cực phẩm, số Linh Tinh này Thiên Kiếm Sơn ta lấy ra được. Ít nhất phải giúp những đệ tử Thiên Kiếm Sơn đã hi sinh được yên nghỉ!"
Nói đến đây, Thiên Ngọc Tử ngước mắt nhìn những ngọn núi xung quanh.
Hiện giờ, những ngọn núi ở bên ngoài trận pháp đều được thắp sáng.
Nhưng nơi từng là chốn ở của các đệ tử Thiên Kiếm Sơn giờ đây đã trở thành địa bàn cho bốn gia tộc lớn chơi bời mất rồi.
"Rượu quá ba tuần thì lập tức hành động. Tốt nhất là chờ bọn chúng tụ tập vào một chỗ rồi hãy ra tay!", Mục Vỹ bình tĩnh nói: "Có điều chưởng môn này, có thể chín trăm chín mươi chín ngọn núi trong Thiên Kiếm Sơn sẽ bị phá hủy đấy!"
"Không sao!"
Thiên Ngọc Tử nhìn Mục Vỹ, khẽ cười: "Đến hôm nay thì xem như Thiên Kiếm Sơn ta hết hi vọng rồi, không biết trong bảy mươi hai hải đảo của Mục minh chủ có đảo nào thích hợp với bọn ta không?"
Nghe vậy, lại thấy biểu cảm nghiêm túc của ông ta, Mục Vỹ ngẩn người.
"Tất nhiên là có, sát đảo Lạc Hồn luôn, chỉ sợ chưởng môn chê thôi!", hắn vui vẻ đáp lại: "Hơn hết là ở gần Huyết Minh, như thế thời thời khắc khắc đều bị cây đao núi Huyền Không kè kè trên đầu đấy".
"Cậu nghĩ ta sợ ư?"
Thiên Ngọc Tử cũng bật cười.
"Tốt!"
Mục Vỹ nhoẻn môi: "Đảo Lạc Hồn của ta lúc nào cũng chào đón Thiên Kiếm Sơn sang làm hàng xóm!"
"Trước tiên cho ta cạn một ly!"
Thiên Ngọc Tử chắp tay cười nói.
Sở dĩ ông ta làm vậy là vì ông ta đã triệt để xem Mục Vỹ là Mục minh chủ, người đứng cùng hàng thứ với mình chứ không còn là nhân tài mới nổi nữa.
Thời gian dần trôi, đâu đâu trên Thiên Kiếm Phong cũng là hình ảnh các ly rượu chạm nhau.
Nhưng trên Xà Tôn Phong lúc này lại là cảnh tượng chém giết kinh hoàng.
"Dừng lại!"
Những đệ tử ở đây đang liều mạng đánh nhau thì một tiếng thét chợt vang lên.
Đó là giọng của Chu Trí Viễn!
"Các ngươi đang làm gì thế hả?'
Chu Trí Viễn quát một tiếng.
"Làm gì?"
Một tên đệ tử lập tức đứng ra, gào to: "Chu trưởng lão, ông là ngũ trưởng lão nhà họ Chu, quyền cao chức trọng nhưng cũng phải biết nói phải trái chứ?"
"Phải đấy, đệ tử nhà họ Chu ông chết thì mắc mớ gì đến ba gia tộc bọn ta? Nhưng ông nhìn kìa, đám đệ tử nhà họ Chu không thèm làm rõ đã đổ tội lên đầu bọn ta, không phải rất quá đáng sao?"
Lần lượt có người lên tiếng chỉ trích đệ tử nhà họ Chu!
Sắc mặt Chu Trí Viễn trở nên âm trầm. Ông ta nhìn hai phe còn đang đánh nhau, muốn nổi đóa nhưng một tia sáng bất chợt lóe lên.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất