Chương 1073: Bí quyết

Trong lòng Mục Vỹ nặng tình với Thiên Kiếm Sơn nên cho một nhóm trong Huyết Minh đến đó trước, ngoài ra cũng là để người Huyết Minh chào hỏi với họ.

Có điều hắn không biết rốt cuộc ba gia tộc lớn có động thủ hay không, nếu có thì vào lúc nào!

"Hi vọng là mấy người đó đừng làm bậy!"

Mục Vỹ thở hắt ra, thì thầm.

"Làm bậy gì thế Mục đại sư?"

Vu Vũ cười nhẹ hỏi hắn.

"Không có gì đâu!"

Mục Vỹ quay mặt sang, bảo: "Vu Vũ, sau này ngươi gọi ta Vỹ huynh là được, không cần cứ Mục đại sư Mục đại sư đâu, ngươi làm vậy khiến ta thấy mình già lắm đấy".

"Ha ha, nói vậy thì ta sống lâu hơn ngươi khoảng chừng 100 tuổi lận mà, ngươi nên gọi ta là Vũ huynh mới đúng!"

"Ha ha, Vỹ đệ chào Vũ huynh!"

Mục Vỹ chắp tay và nở nụ cười sảng khoái.

Vu Vũ là một người rất đơn thuần. Bản thân võ giả Vu tộc vốn sống chân thành hơn võ giả những nơi khác trên tiểu thế giới Tam Thiên rất nhiều.

Dễ thấy Vu Vũ cũng được thừa kế đặc điểm này.

Trong thời gian hai người đi cùng nhau, mỗi ngày Vu Vũ đều kể chuyện trong Vu tộc với Mục Vỹ một cách phấn khởi.

Có điều người này vừa mở miệng là huyên thuyên suốt.

"Vỹ huynh, huynh vừa biết luyện đan vừa biết luyện khí, đến Huyền Minh Tru Tiên Trận nhà huynh cũng được chính tay huynh tạo ra. Rốt cuộc huynh đã học thế nào thế?"

"Vỹ huynh, huynh mới 30 tuổi thôi mà đã tu luyện đến tầng bảy cảnh giới Vũ Tiên rồi, còn ta những 170 tuổi mà lại bằng huynh, cũng tầng bảy cảnh giới Vũ Tiên. Đúng là uổng phí hơn một trăm năm cuộc đời mà!"

"Ta cảm giác Huyết Minh của huynh sau khi thu nhận hơn một nghìn đệ tử thiên tài và trưởng lão có thực lực hùng mạnh của núi Huyền Không ăn đứt toàn bộ bảy thế lực lớn ở Tây Vực luôn rồi, Vỹ huynh có thấy vậy không? Bây giờ chắc núi Huyền Không hối hận đến xanh ruột luôn đấy!"

Suốt dọc đường, Vu Vũ cứ lải nhải không ngừng, không được đáp lại vẫn nói. Điều này làm Mục Vỹ chỉ biết cười khổ.

Không thể tin được tên này nói nhiều vậy!

Trong thời gian di chuyển, Mục Vỹ luôn ngẫm nghĩ về pháp tắc không gian.

Đương nhiên hắn có cả một bụng kiến thức mênh mông về pháp tắc không gian, nhưng lý thuyết là một chuyện mà thực hành lại là một chuyện khác.

Dưới ánh mặt trời sáng rỡ, một con chim ưng ở độ cao nghìn mét bay về hướng tây với tốc độ nhanh như chớp.

Có hai người ngồi xếp bằng trên lưng chim ưng.

Vu Vũ hình như đang làm gì đó với cổ trùng bản mệnh của mình, Mục Vỹ thì ngồi nghiêm chỉnh.

Chẳng qua hai tay hắn thì cứ chộp lấy không khí trước mặt như đang sờ thứ gì.

"Nhớ các tẩu tẩu rồi à Vỹ huynh?"

Thấy Mục Vỹ cứ nắm cái gì ở phía trước, Vu Vũ cười phá lên.

"..."

Vẻ mặt nham nhở của y làm Mục Vỹ chẳng biết nói gì. Cái tên này, muốn chết à!

"Vu Vũ, có lần nào Vu tổ nói với huynh điều gì liên quan tới pháp tắc không gian chưa?"

"Rồi!"

Vu Vũ cất cổ trùng của mình đi rồi nằm nghiêng trên lưng chim ưng, nghiêm túc nói: "Nói một cách chính xác, thứ được gọi là pháp tắc không gian này nghĩa là võ giả mở ra một lối đi thuộc về mình trong không gian dựa vào chân nguyên trong đất trời bằng cách cảm ngộ".

"Lão tổ tông nói rằng thật ra lối đi không gian này cũng giống như việc võ giả chúng ta phi hành trong tiểu thế giới Tam Thiên, chẳng qua tiểu thế giới Tam Thiên này thuộc về tất cả chúng ta. Võ giả sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian có thể mở ra lối đi không gian mà chỉ mình có thể đi qua".

"Theo như lời lão tổ tông thì toàn bộ không gian trong tiểu thế giới Tam Thiên bao la này là của chung tất cả mọi người nhưng sau khi cảm ngộ pháp tắc không gian sẽ tạo ra được một lối đi thuộc về mình. Đồ chung thì tất nhiên không thích bằng của riêng rồi!"

Nghe Vu Vũ nói xong, Mục Vỹ không nhịn được bật cười.

Đương nhiên hắn biết hết những điều này.

Có điều Vu tổ cho ví dụ rất đúng đắn.

Võ giả đi trên lối đi không gian do mình tự mở ra sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian rõ ràng sẽ di chuyển nhanh hơn võ giả bình thường đáng kể.

Chưa kể, họ còn có thể dùng không gian để ngăn trở sự vận hành pháp tắc không gian của đối thủ để khống chế thậm chí là giết chết đối phương.

Đây là điều mà Mục Vỹ đã nắm trong lòng bàn tay.

Những ngày qua không có lúc nào là hắn dừng tìm tòi nhưng mãi mà vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.

"Rốt cuộc là thứ gì đây?"

Mục Vỹ lẩm bẩm.

"Vỹ huynh, huynh đang nghĩ cách đột phá tiến vào tầng thứ tám - cảnh giới Không Gian Pháp Tắc đúng không?"

"Đúng vậy!"

Vu Vũ cười hí hửng: "Tuy ta cũng đang ở cảnh giới Vũ Tiên tầng bảy nhưng lão tổ tông dặn rằng không nên nóng vội, thế nên giờ ta vẫn chưa tính đến chuyện tìm hiểu".

"Cơ mà lão tổ tông có cho ta biết một bí quyết!"

"Ồ? Bí quyết gì cơ?"

"Bình thường võ giả hay tự tạo ra một lối đi để có thể chạm đến nó, nhưng bản thân chúng ta vốn dĩ đã tồn tại trong thế giới này rồi, sao phải tạo ra một lối đi khác làm gì. Hòa nhập vào không gian ở đây có thể sẽ thuận lợi hơn nhiều!"

"Nhưng rồi lão tổ tông lại bảo ông ấy chỉ nói linh tinh thôi. Trong tình huống bình thường, võ giả vẫn phải dung hợp bản thân vào thông đạo, nếu không sẽ dễ dàng mất phương hướng, liên tục luân hồi trong lối đi không gian đó và không thể trở lại tọa độ nơi chúng ta đang ở!"

"Chưa chắc đâu!"

Mục Vỹ như bừng tỉnh sau khi nghe những lời này.

Hắn quá dựa dẫm vào kinh nghiệm và những gì lĩnh hội được từ kiếp trước nên mới bị mắc kẹt ngay trong vấn đề này.

Mục Vỹ đã quên mất rằng mình lúc này không còn là bản thân của mười nghìn năm về trước nữa. Mọi thứ đều đã thay đổi, do đó lý luận đó chỉ phù hợp với hắn trong quá khứ, còn hiện tại hắn cần thay đổi một vài chỗ!

Mục Vỹ không nói gì thêm.

Vu Vũ tiếp tục nghịch cổ trùng của mình.

Tuy nhiên, Mục Vỹ thình lình nhấc tay lên. Tiếng gió thổi truyền đến.

Ads
';
Advertisement