Chương 1071: Biến thái
Một tiếng cạch vang lên, hắn chưa kịp gõ thì cửa phòng đã mở.
"Mục minh chủ, mời vào!"
Giọng nói lảnh lót của Bảo Linh Nhi vọng đến: "Ta đang tắm, chờ chút nhé. Không ngại chứ?"
"Không sao!"
Mục Vỹ nghe vậy thì nở nụ cười ngán ngẩm.
Bảo Linh Nhi này cũng lắm trò!
Không lâu sau, tiếng mặc quần áo sột soạt vang lên. Bảo Linh Nhi đi ra khỏi căn phòng bên trong.
Cô ấy khoác chiếc áo lụa màu đỏ nhạt trên người một cách thoải mái. Mái tóc dài còn ẩm ướt xõa tự nhiên trên vai, khuôn mặt mĩ miều ửng hồng vì mới tắm xong.
Dưới tấm lụa mỏng nhẹ là làn da trắng tuyết phớt hồng làm Mục Vỹ không nhịn được nuốt nước miếng.
Phải công nhận nữ nhân này cũng thuộc hàng cực phẩm.
Trước giờ cô ấy luôn tỏ ra ngang ngạnh để có thể quản lý tốt công việc của Thiên Bảo Các, nhưng dù có ngang ngạnh đến đâu vẫn không thay đổi được sự thật Bảo Linh Nhi là một cô gái xinh đẹp.
"Bảo thiếu chủ!"
"Sao lại khách sáo như thế, gọi ta Linh Nhi là được rồi!"
Bảo Linh Nhi vươn vai, để lộ toàn bộ cơ thể quyến rũ ra trước mặt Mục Vỹ.
"Mục Vỹ, lâu rồi ngươi không mát xa cho ta. Nhớ hồi đó ngươi được ta cứu nên làm cận vệ cho ta, hay mát xa cho ta lắm!", Bảo Linh Nhi cười bảo: "Qua đây mát xa nữa đi!"
"Mát xa cho cô thì hạ thấp thân phận của ta rồi còn gì?"
Mục Vỹ không ngốc đâu, lỡ may hai người có gì đó thì lại thêm nợ tình nữa!
"Coi bộ ngươi không bận tâm đến Thiên Kiếm Sơn mấy nhỉ?"
Bảo Linh Nhi nói đùa: "Ta cứ tưởng ngươi sẽ để ý đến sự sinh tử, tồn vong của Thiên Kiếm Sơn lắm chứ".
Sinh tử, tồn vong!
Tất nhiên Mục Vỹ phải quan tâm đến an nguy của Thiên Kiếm Sơn rồi. Mặc dù lúc đó dừng chân tại Thiên Kiếm Sơn chỉ một thời gian ngắn nhưng hắn luôn ghi nhớ sự mến khách mà Thiên Ngọc Tử và Xà tôn giả dành cho mình.
Nhưng nhìn Bảo Linh Nhi gấp một chân làm tôn thêm làn da trắng sáng của đôi chân dài, Mục Vỹ chỉ biết cười trong đau khổ.
"Bảo thiếu chủ à, đừng chơi với lửa!"
Hắn tỏ ra chán nản, tiến lên nhẹ nhàng mát xa cho cô ấy.
"Phải vậy chứ!"
Bảo Linh Nhi cười khúc khích: "Xem ra Mục minh chủ có ba thê tử xinh đẹp ở nhà nên lá gan bé tí lại rồi. À không không không, phải nói là vẻ đẹp của ba kiều thê gần như áp đảo toàn bộ nữ tử trong thiên hạ, hoa cỏ bên ngoài không lọt vào mắt Mục minh chủ nổi mới đúng!"
"Mỗi một thê tử đều là một phần trách nhiệm, là nam nhân thì phải chịu trách nhiệm!"
Mục Vỹ cười thoải mái: "Hôm nay mà có kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì Bảo Linh Nhi cô cũng thành một phần trách nhiệm của ta đấy!"
"Được thôi!"
Bảo Linh Nhi tỏ ra hào hứng: "Ta muốn trở thành một phần trách nhiệm Mục minh chủ lắm đấy!"
Dứt lời, cô ấy dang đôi tay ngọc ngà của mình ra ôm Mục Vỹ vào lòng.
"Thật không đấy? Vậy ta không khách sáo nhé!"
Đôi mắt Mục Vỹ thoáng qua nét cười lạ lùng. Ngay sau đó, hắn nằm đè lên người Bảo Linh Nhi và ôm chầm lấy cô ấy.
Hai tay hắn mơn trớn cơ thể dưới thân một cách suồng sã.
Nhưng ánh mắt Bảo Linh Nhi lại đầy bối rối khi cảm nhận được dáng vẻ ngang tàng và phản ứng kì lạ của cơ thể nam tính bên trên.
Thấy cảnh này, Mục Vỹ dừng lại, khẽ mỉm cười nhìn Bảo Linh Nhi: "Bảo thiếu chủ, không dám đùa với lửa nữa à?"
Sau khi sửa sang lại áo quần, hắn cố gắng ghìm lửa dục trong cơ thể xuống và hít thở thật sâu.
Mục Vỹ có ba thê tử là thỏa mãn lắm rồi.
Bảo Linh Nhi chỉ là một chú chim non, sao đấu lại được tay già đời như hắn.
Bảo Linh Nhi kéo chiếc áo mỏng trên người, tức tối mắng: "Nói là biến thái quả không sai!"
Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cô ấy.
Qua một lúc thật lâu Bảo Linh Nhi mới ổn định cảm xúc, cô ấy lên tiếng: "Không trêu ngươi nữa. Ta vừa nhận được tin báo hình như liên minh giữa bảy thế lực lớn ở Tây Vực đã sụp đổ, nhà họ Lâm, Kim, Thạch có ý đồ ra tay với Thiên Kiếm Sơn!"
Sao cơ?
Nghe thấy lời này, Mục Vỹ ngẩn người.
Hắn chắc chắn sẽ không nghi ngờ tính chân thực của nguồn tin nơi Bảo Linh Nhi.
Có điều làm sao ba gia tộc lớn Lâm, Thạch, Kim dám xuống tay với Thiên Kiếm Sơn được?
Thực lực của bảy thế lực không chênh lệch nhau bao nhiêu, nếu ba gia tộc đó liên kết với nhau thì e rằng dù họ có thể tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn đi chăng nữa cũng là giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.
Hơn nữa, mấu chốt là bảy phe phái hàng đầu Tây Vực vốn yếu kém hơn nhóm thế lực Cửu Hàn Thiên Cung và Vô Cực Ma Tông mấy phần.
Cũng có khả năng những người này sẽ nhân cơ hội diệt luôn ba gia tộc lớn.
Nói gì thì nói, bọn họ làm vậy quá mạo hiểm.
Kể cả một phe thế lực hùng mạnh như núi Huyền Không cũng không dám nói muốn xóa bỏ một thế lực lớn dễ dàng như thế. Điều này có liên quan rất rõ rệt tới quan hệ giữa các tổ chức tại tiểu thế giới Tam Thiên.
Quả là một quyết định đầy táo bạo.
"Nếu như chỉ có nhà họ Lâm, nhà họ Thạch và nhà họ Kim thì có lẽ không dám, nhưng nếu có sự góp mặt của một vài lực lượng khác thì sao!"
Bảo Linh Nhi cười nhẹ.
Có thêm vài lực lượng khác tham gia nữa à!
Mục Vỹ ngẩn người.
Có kẻ muốn mượn việc chèn ép Thiên Kiếm Sơn để cảnh cáo Mục Vỹ hắn!
"Ta hiểu rồi!"
Mục Vỹ gật đầu rồi muốn xoay người rời đi.
"Trời đất, ta tiết lộ tin tức quan trọng như thế là để ngươi mật báo cho Thiên Kiếm Sơn, sao lại cảm ơn một câu xong xách mông chạy thế này?"
Nghe thấy câu nói của Bảo Linh Nhi, Mục Vỹ chỉ biết cười trừ.
Bảo Linh Nhi này muốn dẫn lửa thiêu thân phỏng!
"Vậy được thôi!"
Mục Vỹ bỗng nhiên quay lại đè cô ấy xuống, tỏ vẻ thô bạo: "Vậy ta đành chịu thiệt thòi, hiến dâng thân mình để báo đáp cô thôi!"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất