Chương 1056: Ta có thể giúp ngươi
Đây là tôn nghiêm của bộ tộc Thần Long!
Bởi vậy khi nhìn thấy bộ xương của Thần Long, Mục Vỹ đã hiểu La Ba vốn không biết bộ tộc Thần Long có bí tịch này.
Thật ra trước đó hắn cũng đâu biết.
May thay vì đã dung hợp với hồn phách Thần Long, biết được bí tịch nên vừa nhìn thấy La Ba xuất hiện, Mục Vỹ lập tức đưa người của Huyết Minh xuống núi.
Ma hoàng La Ba?
Chẳng khác gì một cây củ cải ngốc nghếch.
Mục Vỹ ngựa không ngừng vó tiến thẳng lên đỉnh núi.
May sao cơ thể hắn đã trải qua quá trình hóa rồng nên chẳng hề nao núng trước thứ chất bột được tạo ra từ những đoạn xương rồng bị vỡ vụn.
Chẳng qua Mục Vỹ không sợ, còn võ giả các thế lực lớn thì ngất lên ngất xuống.
Đương nhiên trong lúc di chuyển, nếu có thấy đám đệ tử núi Huyền Không bị đá cản trở thì hắn sẽ không ngần ngại một kiếm cắt cổ họ để chấm dứt sự đau đớn và nỗi phiền muộn mà họ đang đối mặt.
Dần dần, khoảng cách giữa Mục Vỹ và đỉnh núi đang sạt lở ngày càng rút ngắn.
Nhưng khi nhìn thấy ngọn núi, hắn hơi ngẩn người.
"Quả nhiên..."
Theo như trí nhớ có được từ hồn rồng, bộ tộc Thần Long rất hay thu gom của cải, mỗi một con Thần Long đều có một kho tàng bảo bối của riêng mình.
Ngặt nỗi không một ai biết số bảo bối đó ở đâu.
Trước giờ Thần Long luôn xem tài vật như mạng, dù có chết cũng cất bảo vật ở gần mình.
Giờ phút này, núi đang sụp xuống nhưng phần núi ở chính giữa vẫn còn vững chãi.
Mục Vỹ có thể thấy chính giữa đỉnh núi có một lối đi thông đến chân núi.
Không chút do dự, Mục Vỹ xoay người nhảy vào lối đi nọ.
Lúc này tất cả mọi người đều đang hỗn loạn, đây chính là thời cơ tuyệt vời để hắn vào hang động.
Chắc chắn đáy hang động sẽ là nơi cất chứa bảo bối.
Mục Vỹ biết được điều này không phải do tự suy đoán mà từ trí nhớ của hồn rồng.
Hắn rơi thẳng một đường xuống dưới. Ngọn núi cao vạn trượng này dốc đứng, có độ cao khoảng mười nghìn mét nhưng Mục Vỹ lại cảm thấy quãng đường mình rơi xuống có độ cao thực tế còn hơn thế.
Dường như hắn không chỉ đến chân núi mà còn đi sâu vào trong lòng đất.
Dọc đường đi cực kỳ yên tĩnh, vụ sạt lở không hề để lại chút dư âm nào lên hang động nơi đây.
Sự yên ắng bất thường ấy làm lòng Mục Vỹ thầm căng thẳng.
Một bí cảnh lớn thế này mà chẳng làm người khác thấy chút gì gọi là nguy hiểm, quả là khó lòng tưởng tượng nổi.
"Hộc hộc... phù phù..."
Nhưng hắn vừa rơi xuống đáy hang thì từng tiếng thở dốc kìm nén thình lình vang lên.
Âm thanh hít thở dồn dập lập tức làm Mục Vỹ lắng tai nghe, toàn thân cứng đờ.
Hắn đã quá quen với tiếng hít thở này rồi.
Lang vương Hắc Lân!
Mục Vỹ mới vừa nghe thấy tiếng thở của nó thôi là toàn thân căng cứng ngay.
Trước đó lang vương Hắc Lân chưa chết, chỉ là bị người của các thế lực lớn hợp lại đánh cho tháo chạy mà thôi.
Không ngờ hắn đụng phải lang vương Hắc Lân tại đây vào lúc này.
Mục Vỹ tự trách mình quá sơ sẩy.
Lang vương Hắc Lân không rời núi bởi vì trên cả ngọn núi này chỉ có lối đi ở đây là nơi lí tưởng để nó ẩn nấp.
Tiếng thở dốc trầm thấp vang lên ở sau lưng, một cái móng vuốt lớn vỗ lên lưng Mục Vỹ.
Nhưng cái vỗ này rất nhẹ, không khiến hắn bị thương nặng hay như một bộ xương đổ sụp xuống.
Nhẹ nhàng một cách kỳ lạ!
Chẳng có lực gì, thậm chí Mục Vỹ còn thấy mềm mềm như được vỗ bởi phần thịt đệm ở chân gấu vậy.
Một tiếng phịch lớn vang lên, Mục Vỹ thở hắt ra.
Hắn có thể cảm giác được lang vương Hắc Lân ở đằng sau đã ngã xuống đất.
Tên này bị thương nặng quá rồi!
Mục Vỹ thở phào nhẹ nhõm, xoay người trề môi nhìn lang vương Hắc Lân.
"Dù gì cũng là lang vương, tự nhiên liều mạng như thế làm gì không biết. Giờ thì tới lúc hấp hối rồi".
Lang vương Hắc Lân của lúc này trông cực kỳ thảm hại.
Nó có cảnh giới ít nhất là tầng thứ nhất của cảnh giới Sinh Tử, thực lực mạnh đấy, nhưng đối thủ của nó lại là cường giả hàng đầu của các thế lực lớn tại tiểu thế giới Tam Thiên liên thủ với nhau.
Không chết đã là kỳ tích rồi!
Mục Vỹ giơ kiếm Khổ Tình lên và nhìn lang vương Hắc Lân bằng đôi mắt đầy sát khí.
Có nó ở đây, nó không chết thì hắn chết!
"Ta có thể giúp ngươi!"
Nhưng Mục Vỹ vừa giơ cao trường kiếm thì một giọng nói khàn khàn vang lên. Lang vương Hắc Lân bỗng thốt ra một câu.
"Ngươi có thể giúp ta? Giúp kiểu gì?"
Mục Vỹ chế nhạo: "Giờ ngươi còn không lo được thân mình mà đòi giúp ta? Không muốn chết thì nói thẳng đi!"
"Không có ta, ngươi sẽ không thể tiến vào kho tàng của đại nhân. Tin ta đi người trẻ tuổi!", lang vương Hắc Lân ho khan vài tiếng rồi cất giọng nói trầm trầm: "Ta vốn là tiên thú canh giữ nơi này nên... Thôi, có nói ngươi cũng không hiểu tiên thú là gì!"
"Chẳng phải là tiên thú của đại thế giới Vạn Thiên thôi sao? Có gì đặc biệt!"
"Ngươi biết tiên thú à?"
"Ta còn biết thần thú nữa kia!"
Mục Vỹ bĩu môi, trong lòng thì nghĩ sau này thần phách của Tần Mộng Dao hoàn toàn thức tỉnh, biết đâu sẽ trở thành Băng Hoàng. Hắn từng cưỡi thần thú luôn chứ đừng nói là tiên thú!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất