Sau đòn tấn công ấy, Hàn Doãn tập tễnh bước ra từ trong vụ nổ.

Lúc này, món thánh khí tuyệt phẩm Bắc Minh Hàn Giáp của ông ta vẫn y nguyên trên người.

Nhưng chiếc áo giáp đã bị thủng hai chỗ do bị tiên kiếm Cửu Nguyên và kiếm Khổ Tình chém trúng.

Thánh khí tuyệt phẩm đương nhiên không thể chống lại được đòn tấn công của Hư Tiên Khí.

Đôi tay và chân của ông ta không được hộ giáp bảo vệ nên đã bị thương nặng.

Các vết thương sâu tận xương, máu tươi chảy không ngừng, mặt Hàn Doãn chi chít các vết thương nên máu me be bét, trông rất đáng sợ.

“A!”

Hàn Doãn hét lên rồi buộc phải cởi hộ giáp ra.

Tàn dư từ vụ nổ của Cửu Nguyên Cầu hình như vẫn đang khuấy đảo lục phủ ngũ tạng của ông ta trong hộ giáp.

Sau khi cở hộ giáp ra, vết thương từ Cửu Nguyên Cầu mới dần giảm bớt.

Lúc này trông Hàn Doãn thật sự rất nhếch nhác, y phục rách nát, máu chảy thành sông.

“Là ngươi, Mục Vỹ!”

Hàn Doãn nhìn Mục Vỹ như muốn phát điên.

Ông ta không thể ngờ rằng mình lại bết bát thế này trong tay một tiểu tử mới ở tầng thứ sáu cảnh giới Vũ Tiên như Mục Vỹ.

Bết bát chưa đúng, phải là thê thảm!

Điều này khiến ông ta muốn bốc hoả!

“Mục Vỹ, ta nhớ cái mặt ngươi rồi đấy!”

Dù Hàn Doãn như đã mất lý trí, nhưng ông ta biết Ma Diệt đang ở đây, nếu đấu tiếp thì ông ta chết là cái chắc.

Thậm chí Hàn Doãn còn không thèm cất hộ giáp đi đã quay người rồi chuồn mất ngay.

“Định chạy ư?”

Ma Diệt lạnh lùng hô lên rồi tung một chưởng ra.

Ma khí cuồn cuộn tạo thành một ma trảo rồi chộp về phía Hàn Doãn.

Một tiếng kêu đau đớn lại vang lên từ phía xa, rõ ràng Hàn Doãn đã trúng một chưởng này, ông ta lại có thêm một vết thương nặng nữa.

Mục Vỹ đi tới cạnh hộ giáp rồi nhặt nó lên.

Phải công nhận là chiếc hộ giáp này mạnh thật.

Mục Vỹ gần như đã dùng hết sức bình sinh để tấn công mà chỉ có thể khiến tay và chân của Hàn Doãn bị thương nặng thôi.

Dù hắn đã khiến nội tạng của Hàn Doãn bị tổn thương bằng Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí, nhưng đó là nhờ kiếm Khổ Tình và tiên kiếm Cửu Nguyên đã đâm thủng hai lỗ trên chiếc hộ giáp thì Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí mới tấn công vào bên trong được.

Mà cả chiếc áo giáp chỉ bị thủng đúng hai chỗ do Hư Tiên Khí đâm trúng thôi, còn những phần khác vẫn nguyên vẹn.

Quả là một món thánh khí tuyệt phẩm lợi hại.

Mục Vỹ cất hộ giáp đi rồi mỉm cười nhìn Ma Diệt.

“Thứ này là của ta!”

Trông thấy vậy, Ma Vô Tình lập tức muốn nói gì đó.

Dù món thánh khí tuyệt phẩm này bị Hư Tiên Khí đâm thủng hai lỗ, nhưng tổng thể vẫn còn rất tốt, hơn nữa thoạt nhìn là biết nó thuộc hàng cực phẩm.

Điều quan trọng nhất là sau này Vô Cực Ma Tông bọn họ có thể lấy món chiến lợi phẩm này ra để cười nhạo Cửu Hàn Thiên Cung.

Nhưng Ma Vô Tình vừa định lên tiếng thì đã bị Ma Diệt cản lại.

“Đương nhiên ta sẽ không lấy không!”

Mục Vỹ mỉm cười rồi nhìn Ma Diệt nói: “Tiên kiếm Cửu Nguyên này là Hư Tiên Khí, ta dùng nó để trao đổi với các người, được không?”

Nghe thấy vậy, Ma Vô Tình lập tức nghệt mặt ra.

Một món Hư Tiên Khí đổi lấy một món thánh khí tuyệt phẩm, hơn nữa còn là thánh khí bị khiếm khuyết ư?

Mục Vỹ bị ngu à?

“Ha ha, Mục lão đệ, ngươi quả là phóng khoáng giống sư phụ mình!”

Đúng lúc này, Ma Diệt đã tháo khăn che mặt xuống rồi tiến lên một bước, ôm chầm lấy Mục Vỹ.

Gương mặt này không phải Vạn Quỷ Lão Nhân thì là ai đây!

“Ta biết ngay là ông mà!”

Mục Vỹ đẩy vai Ma Diệt rồi cười phá lên nói: “Lão Vạn, lâu lắm mới gặp, ta biết ở tiểu thế giới Tam Thiên này, ông chỉ muốn đến Vô Cực Ma Tông nhất thôi!”

“Thì ta chuyên ma tu, không đến đó thì còn đi đâu nữa?”

Ma Diệt cười lớn rồi nói.

“Sư phụ, hắn là…”

Ma Vô Tình đờ người khi nhìn thấy cảnh tượng này.

“Vô Tình, đây chính là thiên tài mà ta từng kể với con, hơn nữa còn là đồ đệ của Vỹ tôn giả, nhưng con không được nói chuyện này cho ai biết nhớ chưa?”

“Là hắn, Mục Vỹ ạ?”

Ma Vô Tình sững người nhìn Mục Vỹ.

“Không con nghĩ là ai?”

Ma Diệt cốc vào đầu Ma Vô Tình rồi cười lớn nói: “Ta nói cho con biết, nếu con muốn ma tu một cách chính thống thì phải hỏi hắn. Tiểu tử này còn còn hiểu biết hơn sư phụ nhiều!”

“Mục… Mục tiên sinh, nghe danh đã lâu!”

Ma Vô Tình thật sự không biết phải xưng hô thế nào.

So về tuổi tác thì y nên gọi Mục Vỹ là huynh đệ, nhưng sư phụ y đã xưng hô như thế với hắn mất rồi thì sao y dùng được nữa, đành gọi là tiên sinh vậy.

“Lão Vạn, được đấy, còn nhận cả đệ tử cơ à!”

Mục Vỹ cười nói.

“Hầy, ngươi cũng biết đấy, ta luyện công pháp ma tu do mình tự sáng tạo ngày xưa đấy. Vô Cực Ma Tông chủ yếu tu luyện ma đạo, ta nghĩ tạm thời chưa tìm được ngươi nên đành ở lại đây tạm vậy!”

Vạn Vô Sinh ảo não nói: “Tiểu tử này dốt lắm, nhưng cứ đòi theo học ta cho bằng được!”

Vạn Vô Sinh không nói rõ chuyện năm xưa.

Nhưng Mục Vỹ đã biết rồi.

Ads
';
Advertisement