Chương 1033: Không cần đợi nữa

"Dù gì Cửu Hàn Thiên Cung ta cũng được xem là chính phái, tối thiểu sẽ không làm ra chuyện giết người lấy máu ác độc đó đâu!"

"Chính phái?"

Ma Vô Tình cười phá lên: "Hàn Doãn, ông già khú đế rồi hay là ếch ngồi đáy giếng thế? Thiên hạ này thế nào là chính, thế nào là tà? Quả đấm của ai lớn hơn thì đúng sai do người đó quyết định. Nếu ông nghĩ Vô Cực Ma Tông ta là tà phái thì có thể điều động Cửu Hàn Thiên Cung được ông gọi là chính phái tiêu diệt Vô Cực Ma Tông ta đấy, ông dám không?"

Hàn Doãn không dám!

Bàn về thực lực, Vô Cực Ma Tông ngang hàng với Cửu Hàn Thiên Cung.

Nếu không thì hai bên đã chẳng đánh nhau mấy trăm năm mà chỉ toàn là những vụ ẩu đả lặt vặt rồi.

"Mồm mép quá!"

Hàn Doãn lạnh mặt nhìn Ma Vô Tình, bước lên một bước.

"Hàn Doãn, ra tay với tiểu bối thì không hay lắm đâu!"

Trong phút chốc, một bóng hình hiện ra trước người Ma Vô Tình và ngăn cản Hàn Doãn.

"Ma Diệt, ông tưởng mình thành phó tông chủ Vô Cực Ma Tông rồi là có thể diễu võ dương oai chắc?"

Hàn Doãn hoàn toàn không đặt Ma Diệt vào mắt.

Người này chỉ mới bật lên tại Vô Cực Ma Tông trong những năm gần đây, trước đó ông ta còn không biết người này là ai nữa là!

Chẳng qua vừa xuất thủ Ma Diệt đã dùng những chiêu thức quái lạ để tấn công một cách chớp nhoáng. Không ngờ Hàn Doãn bị đẩy lùi mấy bước sau khi chịu đòn tấn công vừa rồi.

"Sao tự nhiên ông mạnh lên thế?"

Thủ đoạn của Ma Diệt làm Hàn Doãn há hốc mồm.

Đối với ông ta, Ma Diệt là một người mới bắt đầu có tên tuổi, chỉ là một nhân vật nhỏ tại Vô Cực Ma Tông. Chẳng thể ngờ được cảnh giới của người này tương đương với ông ta!

"Thế vẫn chưa hết đâu!"

Ma Diệt nói với giọng khàn khàn, từng chiêu thức đều tràn đầy sát khí.

Một lát sau, một hạt châu bỗng nhiên xuất hiện trong tay ông ta. Toàn bộ hạt châu nhuốm màu máu đỏ, ẩn chứa huyết khí vô tận!

"Huyết Hồn Châu!"

Nhìn thấy hạt châu đó, lòng Mục Vỹ thấp thỏm.

Giờ phút này, Ma Diệt đã giao thủ với Hàn Doãn, Ma Vô Tình thì dẫn người của Vô Cực Ma Tông chiến đấu với Cửu Hàn Thiên Cung.

Phải công nhận mâu thuẫn của hai thế lực lớn không phải ngày một ngày hai là giải quyết được.

Trong lúc hai phe đánh nhau gay gắt, Tiêu Doãn Nhi nói với Vỹ thánh sử: "Vỹ di, chúng ta làm gì đây ạ?"

"Vòng qua đi, bọn họ đánh nhau cứ mặc kệ, tốt nhất chúng ta không nên dính vào!"

"Vâng!"

Ban đầu Mục Vỹ cũng không định nhúng tay nhưng bây giờ hắn lại không muốn bàng quan.

Chẳng còn gì quen thuộc với hắn hơn Huyết Hồn Châu!

"Mọi người đi trước đi, ta sẽ đuổi theo ngay!"

"Huynh định làm gì thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là ta muốn quan sát trận chiến của Hàn Doãn và Ma Diệt thôi, có thể sẽ giúp ích cho tu vi của ta".

Nghe vậy, Tiêu Doãn Nhi bán tín bán nghi gật đầu.

Cô ấy biết hình như Mục Vỹ có pháp bảo ẩn thân nên không hề lo lắng hắn sẽ gặp bất trắc.

Vỹ thánh sử còn muốn nói gì nhưng thấy Tiêu Doãn Nhi đồng ý nên cũng không tiện mở miệng. Bà ấy chỉ gật đầu, dặn dò hắn một câu rồi dẫn người của thánh địa Huyền Nguyệt rời đi.

Mục Vỹ ẩn thân tại chỗ nhìn trận chiến.

Ai thuộc Vô Cực Ma Tông cũng ra tay một cách tàn nhẫn, đánh nhau mà như không thiết sống nữa. Phía Cửu Hàn Thiên Cung đã rơi vào thế hạ phong.

Khung cảnh này làm Mục Vỹ hí hửng thật sự.

Nhưng hắn thích hơn cả là bỏ đá xuống giếng.

Người của Cửu Hàn Thiên Cung đã nhiều lần muốn giết Mục Vỹ, Hàn Doãn này thì tham gia vào cuộc tập kích năm năm trước.

Hôm nay, cho dù Ma Diệt không giết được người này tại đây thì cũng có hắn đánh lén, làm Hàn Doãn bị thương nặng cũng không tệ.

Kế hoạch thế này thì Mục Vỹ đồng ý hai tay hai chân!

Rõ ràng trận đánh của hai phe không đơn thuần chỉ là xây xát nữa. Đệ tử bên nào cũng giết đến mắt nảy lửa.

Dù có nguy cơ bị trúng một đao cũng muốn chém trúng đối thủ một nhát.

Ma Vô Tình kia khá là lợi hại, đối đầu với hai vị trưởng lão Cửu Hàn Thiên Cung nhưng vẫn bình tĩnh ra chiêu, không hề hoang mang rối loạn.

Cuộc chiến của Ma Diệt và Hàn Doãn ở bên kia thì phải gọi là hoàn hảo.

Trong lúc đánh nhau, người thì tung tuyệt kỹ Cửu Hàn Thiên Cung, người thì vận dụng ma kỹ vô thượng của Vô Cực Ma Tông.

Quan trọng nhất là hai người đều là cảnh giới Vũ Tiên tầng mười, hễ xuất thủ là những người xung quanh buộc phải tránh xa.

Mà dường như Hàn Doãn hơi bó tay bó chân, không dùng hết sức mà cứ từ từ thối lui.

"Ma Diệt, là ông ép ta. Vốn dĩ ta định sẽ lên đỉnh núi mới phân cao thấp nhưng giờ có vẻ không cần nữa rồi!"

Ông ta thình lình quát lớn, một tầng khôi giáp màu băng lam phủ lấy toàn thân.

Khôi giáp băng lam ấy trông cực kỳ rắn chắc nhưng cũng khiến người ta run sợ.

"Hộ giáp thánh khí tuyệt phẩm!"

Thánh khí tuyệt phẩm rất hiếm thấy tại tiểu thế giới Tam Thiên chứ đừng nói là hộ giáp loại thánh khí tuyệt phẩm.

"Ông có dùng toàn lực thì ta cũng không sợ đâu!"

Hắc khí lượn lờ quanh thân Ma Diệt trở nên dày đặc, hiển nhiên ông ta cũng lấy bản lĩnh của mình ra.

Giờ phút này, Mục Vỹ thu liễm toàn bộ khí tức và dung nhập vào nơi đây.

Sau khi chiếm đoạt mắt rồng và hóa rồng, hắn đã có một chút khí tức của rồng nên nếu không cảm nhận thật kỹ sẽ không phát hiện được.

Mà dù có cẩn thận cảm nhận đi chăng nữa thì Mục Vỹ cũng tin rằng mình sẽ không bao giờ bị tìm ra.

Lúc này phải quan sát từng li từng tí để Hàn Doãn vừa có sơ hở là đả thương ông ta ngay.

Ads
';
Advertisement