Chương 1019: Sao không nói sớm!
“U Minh Quỷ Trảo!”
Mục Vỹ lập tức hô lên một tiếng rồi quặp tay lại vồ tới.
Qua màn chắn màu máu, chiêu này của Mục Vỹ đã bắt hư ảnh thần long phải lùi bước.
“U Minh Quỷ Trảo!”
Tàn hồn thần long nhìn chiêu thức của Mục Vỹ rồi ngẩn ra với vẻ chấn động.
“Sao ngươi lại biết U Minh Quỷ Trảo!”
“Ngươi quan tâm làm gì?”
Mục Vỹ tỉnh bơ đáp.
Chiêu thức trong Vạn Cổ Huyết Điển rất phong phú đa dạng, năm năm qua, Mục Vỹ đã nghiên cứu rất sâu nên đã ứng dụng huyết mạch nhuần nhuyễn hơn.
So với năm năm trước thì đòn U Minh Quỷ Trảo của hắn lúc này đã mạnh hơn rất nhiều.
Điều quan trọng nhất là máu của Thất Thải Thiên Long trong người hắn cũng đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể, vì thế đòn tấn công này của hắn rất khủng khiếp.
Song có vẻ như tàn hồn thần long rất sợ chiêu thức này, nó đã lùi bước và không dám tiến tới nữa.
Nhưng cuối cùng, nó vẫn không thể né đòn mãi được nên buộc phải chống trả.
Ầm…
Một tiếng nổ inh tai bỗng vang lên.
“Ớ?”
Sau tiếng nổ ấy, tàn hồn thần long sững người rồi tỏ vẻ khó tin.
“Sao lại yếu thế này?”
Tàn hồn thần long không nhịn được nghi hoặc nói.
Nghe thấy vậy, Mục Vỹ chỉ muốn hộc máu.
Yếu thế này!
“So với người của mười nghìn năm trước thì đúng là yếu hơn rất rất nhiều!”, tàn hồn thần long tỏ vẻ đắc ý như thể vì thấy đòn tấn công của Mục Vỹ không quá mạnh như nó tưởng nên nó cười phá lên.
Người của mười nghìn năm trước?
Mục Vỹ biết người nó nhắc đến không phải là mình!
Mà là Huyết Kiêu!
Nếu có người tu luyện Vạn Cổ Huyết Điển vào mười nghìn năm trước thì chỉ có thể là Huyết Kiêu thôi!
Đệ ấy cũng từng đến đây ư?
Mục Vỹ không biết chuyện này.
“Tiểu tử thối, định doạ ta à?”
Sau khi bị Mục Vỹ doạ cho một trận, tàn hồn thần long đã nghiêm túc hơn hẳn.
“Chết đi!”
Nó quật đuôi xuống, một tia sáng bảy màu đã loé về phía Mục Vỹ.
Mục Vỹ lập tức giở hết ngón nghề ra, tiếp tục sử dụng chiêu Vô Tướng Quỷ Thủ.
Nhưng tàn hồn thần long lại tỏ vẻ rất coi thường khi trông thấy vậy, nó há cái miệng to oành ra rồi không ngừng gào rú.
Mục Vỹ đã hoàn toàn ngây người.
“Đại Vô Bi Quỷ Ngâm!”
Không biết phải làm sao, Mục Vỹ đành phải tiếp tục xông lên.
Ba chiêu vừa rồi là những chiêu thức mà hắn thông thuộc nhất, đồng thời cũng có thể coi là mạnh nhất trong Vạn Cổ Huyết Điển.
Tàn hồn thần long đúng là khó đối phó thật.
“Tiểu tử, thấy ngươi cũng có chút tố chất tốt nên ta sẽ chỉ dạy miễn phí vài điều cho!”
Đúng lúc này, Quy Nhất chợt lên tiếng.
“Ngươi? Chỉ dạy ta? Sao không nói sớm hả?”
“Ngươi có hỏi đâu!”
“Ngươi…”
“Ta vốn không muốn nói đâu, nhưng thấy ngươi bị hành ghê quá nên thôi, nói cho ngươi biết vậy!”
Quy Nhất bất lực nói: “Nếu ngươi dùng hết sức lực thì chắc cũng có thể giết được tàn hồn thần long này đấy, sức mạnh của nó dùng đến đâu là hết đến đấy nên chắc chắn ngươi sẽ hạ nó được!”
“Nhưng, tàn hồn thần long này kiểu gì cũng có tác dụng với ngươi, miễn sao biết cách vận dụng thoả đáng!”
“Nói nghe xem nào!”
“Chắc đây là hư hồn của Thất Thải Thiên Long, mà trứng rồng chắc cũng vậy. Ngươi vốn có mắt rồng, vảy rồng và máu huyết của nó rồi, nếu có thể dung hợp thêm tàn hồn nữa thì gần như ngươi nắm giữ mọi thứ của thần long rồi còn gì!”
“Ý ngươi là hoá rồng ư?”
“Ừ!”
Quy Nhất nhìn Mục Vỹ rồi đầy vẻ ngạc nhiên nói: “Không ngờ đến chuyện này mà ngươi cũng biết!”
“Võ giả sinh ra đã có thể lực yếu, vì thế phải không ngừng rèn luyện thể chất và nâng cao sức mạnh linh hồn. Hoá rồng có sức mạnh tiềm tàng rất lớn, có thể khiến ngươi sở hữu sức mạnh của rồng, thậm chí là hoá thành rồng. Nhưng ngươi phải biết là mối nguy hiểm tiềm ẩn trong đó khủng khiếp hơn rèn luyện bình thường rất rất nhiều lần, vì lơ là cái thì đừng nói đến rồng, khéo con lươn còn không hoá thành được ấy!”
“Thành bại chỉ trong phút chốc, phụ thuộc hoàn toàn vào suy nghĩ của ngươi. Nếu ngươi liều một phen, có thể đạt đủ điều kiện để hoá rồng thì cố mà làm, còn không thì cứ tiêu hao sức mạnh của tàn hồn này cũng được!”
“Liều chứ!”
Quy Nhất vừa nói dứt câu, Mục Vỹ đã nói ngay: “Ta đã chết một lần rồi thì có gì phải sợ nữa? Liều luôn!”
“Làm thế nào?”
“Đơn giản thôi, ngươi cứ dùng mắt rồng hút sức mạnh của nó là được!”
“Thế thôi ư?”
Mục Vỹ vẫn đang chờ Quy Nhất nói tiếp, nhưng y đã im bặt.
“Thế thôi!”
Quy Nhất tỏ vẻ coi thường rồi không thèm đoái hoài đến Mục Vỹ nữa.
Mẹ kiếp!
Mục Vỹ chỉ muốn chửi thề!
Tên này thất đức quá đi mất!
Hắn đánh nhau quằn quại với tàn hồn này bao nhiêu lâu, cuối cùng y nói chỉ cần dùng mắt rồng là có thể giải quyết được nó.
Thế mà, ban nãy hắn còn ngu ngốc đánh nhau với nó, đúng là mệt hết hơi.
Vấn đề là hắn vẫn đang làm tiêu hao sức mạnh của nó!
Với hắn mà nói thì xử lý tàn hồn bằng cách này rất tốn sức.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất