Chương 1009: Ngu hết nói nổi

"Không trách ngươi chẳng lẽ trách ta?"

Lòng Tống Kiếm đang rất bức bối, còn chưa biết sau này tiểu huynh đệ có cứng lên được nữa không này!

"Tiểu tử, tuy ngươi dám phá đám chuyện của ta nhưng ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta đây là Tống Kiếm, đệ tử hạt nhân của Cửu Hàn Thiên Cung, đưa ta một viên thánh đan thượng phẩm thì ta sẽ xí xóa cho ngươi!"

Một viên thánh đan thượng phẩm?

Mục Vỹ cười mỉa.

"Xin lỗi, ta không có!"

Hắn khoát tay, nói một cách ngán ngẩm.

"Ngươi chán sống rồi!"

Tống Kiếm tức thì giận tím người.

Mục Vỹ phủi bụi trên người, sau đó đứng dậy nói: "Thật lòng xin lỗi, ta định ngồi đây chữa thương chứ đâu muốn làm kỳ đà cản mũi các ngươi. Nhưng dù gì cũng là ta tới trước, dù hai ngươi có gấp gáp đến đâu cũng nên cẩn thận tí chứ, ít ra sẽ nhận ra ta rồi. Thế nên dù ta có cũng không đưa ngươi đâu!"

Mục Vỹ nói rồi hướng mắt về phía Lục Tuyết ở bên cạnh.

Nữ tử này mặc chiếc váy dài trắng như tuyết, dáng người đồng hồ cát gợi cảm, mặt thì xinh xắn. Nhất là mắt của cô ta, quyến rũ như muốn hớp hồn người ta vậy.

Chẳng qua suốt ngày Mục Vỹ ở bên hai nữ tử cực phẩm như Tần Mộng Dao và Vương Tâm Nhã nên nữ tử này chả có sức hấp dẫn gì với hắn.

Lục Tuyết thấy Mục Vỹ ngắm tới ngắm lui người mình thì nét mặt trở nên lạnh lùng. Cô ta chỉnh quần áo cho ngay ngắn rồi hừ lạnh nhìn hắn.

"Tên kia, ngươi nhìn đi đâu đấy?"

Tống Kiếm quát vào mặt Mục Vỹ: "Còn nhìn nữ nhân của lão tử nữa thì coi chừng lão tử móc mắt ngươi ra đấy!"

"Nữ nhân của ngươi?"

Mục Vỹ trào phúng: "Ngươi mua nữ nhân của mình bằng một viên thánh đan trung phẩm à?"

"Đi chết đi!"

Nhìn thấy vẻ nhạo báng trong mắt hắn, Tống Kiếm lại vung tay xông tới.

Một cú trảo màu xanh lam tấn công Mục Vỹ.

Cú trảo này có màu xanh của băng, tỏa ra hơi lạnh thấu xương, nhìn là biết chiêu thức này thuộc về Cửu Hàn Thiên Cung.

"Ngu hết nói nổi!"

Thấy Tống Kiếm lao tới, Mục Vỹ tung một chưởng ra.

Gào...

Tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên như sấm bên tai.

Sau tiếng "ầm", hỏa long bay ra từ cú chưởng của Mục Vỹ xé nát băng trảo một cách không thương tình, sau đó nó nện thẳng vào người Tống Kiếm làm phát ra âm thanh động trời.

Tiếng hét thảm thiết vang lên, Tống Kiếm ngã xuống đất, không nhúc nhích nổi.

"Ngươi là ai?"

"Mục Vỹ!"

Mục Vỹ!

Câu trả lời của Mục Vỹ làm Tống Kiếm đanh mặt, vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt.

Mục Vỹ, minh chủ Huyết Minh!

Hiện giờ Huyết Minh rất có tiếng tăm tại bảy mươi hai hải đảo Nam Hải, minh chủ Mục Vỹ thì chiêu mộ một lượng lớn cường giả núi Huyền Không, đã thế còn được bảo vệ bởi một cao thủ cực kỳ hùng mạnh là Diệp Thu.

Mà người này còn là thầy luyện thánh khí tuyệt phẩm, thầy luyện thánh đan tuyệt phẩm nữa chứ!

Sao lại gặp sát tinh ở đây thế này?

Mặt Tống Kiếm tức khắc tím tái như gan heo.

Chạy thôi!

Gần như theo bản năng, Tống Kiếm đứng dậy bỏ chạy, mới đó đã mất dạng.

Tốc độ chạy của gã làm Mục Vỹ cạn lời thật sự.

"Mục minh chủ, ngài là Mục minh chủ!"

Lục Tuyết nhìn Mục Vỹ và nói với giọng đầy mị hoặc: "Mục minh chủ, ta là đệ tử thánh địa Huyền Nguyệt, tên là Lục Tuyết. Ta ngưỡng mộ ngài từ lâu lắm rồi!"

Cô ta vừa nói vừa kề sát cơ thể mềm mại vào người Mục Vỹ và cọ xát bằng bờ ngực nảy nở.

"Cút!"

Nhưng trước hành động này của Lục Tuyết, Mục Vỹ chỉ lạnh lùng quát lớn.

Tiếng quát tháo của hắn làm mặt mày Lục Tuyết trắng bệch, người cứng đờ. Song nghĩ đến chuyện người như mình không thể chống lại một người có thực lực như Mục Vỹ, cô ta không dám nói nhiều, mau chóng rời đi ngay.

"Đúng là nơi nào có người, nơi đó có thị phi!"

Mục Vỹ chán nản than thở.

Tìm một nơi để chữa thương thôi mà cũng đúng lúc người ta mây mưa cho được!

Quan trọng là đây là hang rồng, một nơi vô cùng nguy hiểm, phải công nhận hai người này can đảm phết!

"Là hắn!"

Chưa đợi Mục Vỹ xoay người rời đi thì một tiếng quát bỗng nhiên vang lên.

Tên Tống Kiếm mới bỏ chạy đã quay trở lại, Lục Tuyết cũng bị áp tải về đây!

Lúc này có thêm ba, bốn nam thanh niên mặc áo lam đứng cạnh Tống Kiếm.

Tên thanh niên cầm đầu hệt như một tảng băng, y nhìn Mục Vỹ với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

"Ngươi là Mục Vỹ đấy à?"

Thanh niên nọ nhìn Mục Vỹ như nhìn kẻ thù.

"Là ta!"

"Hay cho tên Mục Vỹ nhà ngươi, đã giết người của Cửu Hàn Thiên Cung ta rồi còn dám đứng trước mặt Hàn Ngọc ta đây, thừa nhận thân phận của mình, đúng là to gan!"

Dáng vẻ dửng dưng, không hề bối rối của Mục Vỹ làm Hàn Ngọc tức sôi máu.

Ads
';
Advertisement