Gió xuân lướt qua những tán cây phong trụi lá ngoài khung cửa kính rộng của nhà hàng Delacorte, để lại dư âm lạnh lẽo đặc trưng của một chiều Massachusetts. Không khí bên trong lại ấm áp dịu dàng, cả nhà hàng chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo tựa như những thước phim Ý cũ, vừa mang nét thanh lịch vừa khơi gợi chút gì đó u uẩn.
Tại một góc nhỏ khuất tiếng người trong nhà hàng, nơi ánh đèn vàng như rót mật trầm ấm phủ lên từng đường vân gỗ cổ kính, Tề Du ngồi đối diện Gia Castellano bên một bàn ăn sát cửa kính. Bên ngoài là khung cảnh sương mù nhẹ phủ lên mặt hồ phẳng lặng, những tán cây mùa thu như cháy đỏ một góc trời, phản chiếu lên gương mặt của cô gái trẻ sắc sảo và trầm tĩnh.
Gia Castellano ngồi đối diện cô gái tóc dài đang thong thả khuấy ly trà thảo mộc. Mái tóc đen được buộc lỏng, vài lọn tóc rủ xuống hai bên má khiến ánh nhìn của cô càng thêm lạnh nhạt nhưng không giấu được nét mị hoặc bẩm sinh. Đôi mắt xanh đen tựa dạ tinh, khi lạnh thì như hồ nước đóng băng, khi cong lên cười lại như có muôn ánh sao lấp lánh trong đáy mắt.
Giữa tiếng muỗng nĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ, hai người vừa dùng bữa, vừa trò chuyện.
“Em vừa nhập học đã bị vây kín lịch thế này, còn có thời gian đi ăn tối, thật khiến người ta xúc động.” – Gia Castellano vừa cười, vừa rót thêm trà vào ly của cô.
Tề Du nghiêng đầu, ánh mắt mang theo tia trêu chọc lười biếng:
“Anh cảm động vì được em mời ăn, hay vì trong suốt buổi tối không ai chĩa súng vào đầu anh vậy?”
Gia Castellano cười khẽ: “Anh xin phép chọn lý do cảm động đầu tiên. Nhưng cũng lâu rồi, anh mới đi ăn như thế này.”
“Anh không đi hẹn hò à?”
“Em biết đấy, anh ít khi được gặp người sống để hẹn đi ăn.”
“Ồ, vậy em là người sống hiếm hoi rủ anh đi ăn nhỉ?”
“Người sống hiếm hoi rủ anh đi ăn này, cũng hiếm khi chủ động mời ai đi ăn nên anh sẽ không than phiền.”
Cô bật cười, tay cầm ly trà khẽ xoay nhẹ, ánh sáng nâu nhạt lấp lánh trong đáy ly hắt lên gò má trắng mịn của cô.
Gia Castellano bắt đầu kể vài vụ án gần đây trong hệ thống pháp y – một thi thể được phát hiện trong bể chứa sắt bị ăn mòn axit, một trường hợp giấu xác trong tượng đá. Tề Du nghe rất chăm chú, gương mặt không biến sắc nhưng ánh mắt thì sáng rực như mèo săn đêm. Đôi khi cô khẽ cười, đôi khi đặt dao và nĩa xuống, nghiêng đầu hỏi: “Tư thế tử thi lúc phát hiện là thế nào?” hoặc “Có mùi postmortem đặc trưng không?”
Gia Castellano không giấu được nét cưng chiều trong mắt, lắc đầu:
“Đám sinh viên trường y mà biết em mê thi thể thế này, chắc sẽ nghĩ em là hóa thân của Thanatos.”
Tề Du cười nhẹ, nụ cười mang theo vẻ lãnh mạc nhưng lại rất quyến rũ:
“Nếu có thể làm sáng tỏ nguyên nhân của cái chết, thì thà để em làm quỷ, còn hơn làm người mù thông tin.”
Một lúc sau, Tề Du hạ nhẹ ly rượu, ánh mắt có chút trầm ngâm.
“Anh Gia.” Giọng cô thấp hơn thường ngày, chậm rãi, mang theo một tầng cảm xúc hiếm hoi.
Gia Castellano lập tức ngừng động tác, ánh mắt hướng về phía cô với sự tập trung nghiêm túc.
“Em từng nghe… tổ chức của anh có lần thực hiện một ca cấy ghép thanh quản, khiến một người câm có thể nói lại?”
Gia Castellano khựng một chút, rồi gật đầu:
“Ừ. Một trường hợp hiếm. Nhưng thành công. Phẫu thuật kết hợp sinh học tế bào và kỹ thuật mô hình hoá thanh quản nhân tạo, phải trải qua một chuỗi phục hồi chức năng rất khắc nghiệt.”
Tề Du im lặng vài giây. Sau đó, cô chậm rãi kể:
“Tần Diệp... là một cô bé bị câm sau một đợt bệnh lúc ở viện mồ côi. Năm đó cô bé khoảng tám, chín tuổi. Không ai để ý đến tình trạng viêm thanh quản cấp tính kéo dài của cô bé, không có ai đưa đi viện kịp thời. Sau đó thì... mất giọng luôn.”
Cô không kể bằng giọng xúc động, nhưng mỗi chữ, mỗi âm đều như có gì đó rơi xuống từ rất sâu trong lòng. Như thể người nghe có thể nhìn thấy một bé gái gầy guộc giữa hành lang viện mồ côi lạnh lẽo, đôi mắt to tròn nhưng không phát ra được âm thanh nào.
“Em muốn anh giúp con bé.”
Sau sự việc bị tập kích trên máy bay, Tề Du hiểu rằng. Nếu Tần Diệp có thể nói, sẽ giúp được cho cô không ít.
Gia Castellano nhìn cô, trầm mặc. Một lúc sau, hắn nghiêng người về phía trước, giọng trầm ổn:
“Cổ họng cô bé còn dây thanh không?”
Tề Du gật nhẹ:
“Còn. Nhưng dây thanh không khép được. Đứt đoạn một phần.”
“Thế thì có thể phục hồi.” Gia Castellano trầm tư “Phải xét nghiệm thêm về cấu trúc niêm mạc vùng họng, độ thích ứng mô học và khả năng phục hồi thần kinh. Nhưng với trình độ hiện nay của tổ chức, không phải không thể.”
Tề Du nhìn hắn một lát, rồi khẽ gật đầu.
“Cảm ơn anh, Gia.”
***
Bầu trời đã mời trăng đến, đường phố đông đúc, ánh đèn đường rọi bóng dài lên vỉa hè lát đá. Tề Du và Gia Castellano bước ra khỏi nhà hàng, đôi chân của cô gái nhỏ nhắn trong đôi giày boot dẫm nhẹ lên nền đá.
Ánh đèn từ nhà hàng hắt ra, viền quanh mái tóc dài buông xõa của cô một tầng sáng nhẹ như sương bạc. Gia Castellano chậm bước đi bên cạnh, không chạm vào cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ rút khăn tay từ túi áo khoác, đưa cho cô lau khóe môi sau bữa ăn.
Cử chỉ ấy, tự nhiên đến mức không gợn chút ám muội, nhưng lại thấm đẫm ý vị bảo hộ âm thầm.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên — trong màn đêm yên tĩnh, tiếng chuông nghe như cắt ngang tầng khí quyển, sắc như tiếng ngân chạm đá lạnh.
Tề Du dừng bước, rút điện thoại từ túi áo khoác màu beige, màn hình sáng lên hiện tên: Toàn Bích.
Đôi mi cong khẽ động, vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh nhưng ánh nhìn hơi trầm xuống. Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, vuốt lên nhận cuộc gọi, giọng nói vẫn giữ nguyên chất trung tính thanh lạnh đặc trưng:
“Alo?”
Đầu dây bên kia là âm thanh khẽ run của một giọng nữ, mang theo cảm giác gấp gáp bị đè nén:
“Mạn Linh... mình xin lỗi vì gọi trễ, nhưng... mình có chuyện...”
“Hiện giờ cậu đang ở Cambridge đúng không?”
Gió đêm chợt lùa qua, thổi tung vài lọn tóc bên gò má Tề Du. Cô xoay người né gió, ánh mắt khẽ nhíu lại, giọng không đổi nhưng thâm trầm hơn một độ:
“Ừ, tớ đang ở Cambridge. Chuyện không tiện nói qua điện thoại?”
Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng được vài giây.
“Chuyện này... có liên quan đến tập đoàn và bố mình.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Mình…mình vừa đáp sân bay đến thành phố Cambridge.”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất