Phôi sắt đỏ rực nhúng sâu xuống vại nước lạnh, khiến nước trong vại lập tức sôi lên ùng ục, hơi nước bốc lên thành một làn sương trắng. Tiếng rèn đúc lại vang lên tại lò rèn đơn xơ, người thợ rèn làm việc không ngừng nghỉ, kéo dài nhiều canh giờ cho tới tận xế chiều, mới hoàn chỉnh đúc ra một món vũ khí.
Vừa đặt thanh vũ khí lên bàn, khung cảnh xung quanh tên thanh niên liền sụp đổ, y phục thợ rèn của hắn cũng biến mất, quay trở lại bên trong sơn cốc di tàng. A Diệt mở bừng cặp mắt, bàn tay của hắn đang mò mẫm vào bên trong quang điểm bạch sắc, ngay khi chạm tới vật nằm bên trong liền khiến nó bắn nhanh ra ngoài.
“Còn muốn chạy!” Họ Diệt khoát tay kéo lấy vật đang bay loạn đi xa, nhưng lực cách không của hắn không thể hút nổi vật đó, nó phản kháng quá dữ dội. Hắn hừ lạnh một cái, hai cửa động thiên khai mở, dây leo kim trúc gào thét lao ra chả mấy chốc đã cùng nhau quấn chặt được vật kia, qua một hồi nó mới tiêu hao sạch năng lượng, trở thành một món vật phẩm như bình thường.
Thu lấy vật phẩm vào tay, A Diệt nhìn ra đây là một khối kim loại thường dùng làm tài liệu luyện chế bảo cụ Địa giai, chỉ tiếc là kích thước khá nhỏ nên giá trị không cao lắm. Giờ hắn đã phần nào hiểu ra vấn đề, ánh mắt liền liếc tới những quang điểm màu đỏ và xanh, vật phẩm trong đó mới có thể khiến hắn hài lòng.
Trong khi hắn đang dò xét, phân vân không biết nên thử sức với quang điểm đỏ hay xanh, thì phía thiếu nữ Dương Như Âm đã hoàn tất quá trình chinh phục huyễn cảnh. Từ trong quang điểm xanh sẫm bắn mạnh ra một vật phẩm, nó được hào quang xanh bao phủ, bay loạn khắp nơi, tốc độ cùng lực biến hướng cao hơn vật trong quang điểm trắng rất nhiều.
Tuần trà trôi qua, họ Dương mới bắt được vật phẩm đó, nàng thu vào giới chỉ rất nhanh khiến A Diệt không kịp nhìn rõ là thứ gì, nhưng trông sắc mặt tươi tắn phấn khởi kia là biết thu hoạch lớn rồi.
eyJpdiI6ImVuVHpBZXdhRU9PS0oyMlRcL0ZneTJBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im52QW1HcDlRemJBS1FtejJPcURDNGJmQ1loN2dHV3pKQ01ZcE9IUkY0dUEzZkhcL2N3QXBseDFPUm0xbE44d0t4M0VIZXRTME14Q0tKenFaU2VhZEViRUJqRGdQazJPT0lzcFY0UEdsZE95RkxCZGJaU2wwWkVkNjAwMms0ZXd4Y1wveWJrRWJLOHZhRkZaaDcxM0ZUaE5qUUxPS2ZjXC9IVFZlMjJNakhuY1A0Tm9MNFp5UEJTSnp4M1dzaUpqdFRwZFlpbFZBNVl0Q1VkY2c1THJlSnAwZzlPeDFQcG9PWEFzUE5FSktsMnB3dktiRUxCOEduMTh1TU96R1wvNDYyK3kxN1pabWtZOGdcL3FcL1Z3a2JYeE10K1hycVRia1hlS1p6cEt0cml2TFdIMkRIa3FvdzAxcmtmN0hLYkQyYmVBYVBHanh2TUl3UjBMdVwveVdvdlwvc1V1THIrNTFHWnhPMlV0a2psS3FNOHRGWHdvOTFvenlxOW9HRnlhODhJMG5hZHBLMEJXT1RQSHJYTDgrcDgrNThObDJ0aVhzQWVqazBnTG03S0NFSWJQdVRlQVFJUk1aRFlFU3lWbWUzcGVoMTBnbm5wVEx2TUd3VFozU2diOVMySXdNZFdFOHdRMytUVFJlYUlIYlpDK3BITnJuMlNJMk9LMTZKMUpSU1B6azhxRVAyWXdcL3dzZWViRnFCSk9UTWZJTjJMaUUybE1HS3J3a3V0RDJmbjZTYmtDSzhYZHJsbFJWOURLT1ZJeEkxTDFzNzZuSVwvN3hwcjRIK1k2UFF4T0d4cU01TmU0dkhYS0hiUVlPNTBob3JsRGMwMDlUMFJjU2I4M0RVMEpURllXdDJBSDJMRzhZQzVkUnBHUGdvVnlJMWx5VHF3c2tFZjFmcUhMZk5EMGFMZkdrNU1NTGFVTUZjdFZoK1BBc3ZSTVpEQVJZaEw4MHlza1RNV1VIbnlrbzBqR3YwTk12K2I2T29lMXhcL1Q1RjdEamxDbGJtZlwvUG1YbGsyNWx5emh3anRsZTdPYTZ4SFE3a01KbWNaVWZ0a0k0MExKaGtBdDRXVFVDMVBHOVY2NlZ5MFRiRUcydmVkcjFOVVBFTThtcHFTWjAzZVhxZFwvSlwvM1hlSVFqTkl5bGRTV2NueUtLa1dDSmQ0RDBjbHN4eEIrTXJxUko3aWxVc21zSUNvXC83T0Fscmw5eXlwTUZ6ZVFRNE52cTdiYUZVckxMQ1hiMzFwYWhtT1p6MkhXUlYxK3VmU0Q3ZHRnaU9VNWFZWnhMaG9UZkJVdWVoS1p4elI1YzdNZ0g0dk5KbjN5dnlySElEdEpCT20wb1l0XC9lKzVhMG9MWkpEUG9tRU0yelV6elwvYzJMdVBCRDB3OFhBZEFFTFlSWXEzNUtZTlVqOHl6S3JmckpENEROVXBvRE9LRzNjdFNnV0NEY0swWlVPeWtsR3BLWjJYSEZTVlhkZTdZbk8wWFlKaWxmY3VwV1kydkp1TUp5aEJTY2ZwZFJxTTc5SFVSNVNSa2tldGJ4TXRnQVlydjhFM3haRCtmMzhVNVZDNWFjTXc0UUdCQ1FEU3FRT0UxWkVTeUl6NGpzUTliM1VJNUR3UjRnTDloSmdrUngwanBOSnArZklwd3h6NjMrRThCQWhxUWV6XC9NeDZmZVdYV3NtRGY3SlI0SDJ5XC9rVUQ4T25SMStEK1c0b0FFUWlyVGlhV1YxUnB3M25nbDJPNjBzMFJQTG1qZG1WSHNLWDZyZWh2TXJGbDUxbUdpeXNNVlZMYlNVVFhlalgwek1PYmsxa24xMmlVVndzWkw3ODBOaWkxQmY0NEJYVE1KR2JncE9NXC9xMlJoSnBaXC90dldUQU1rVkc5c29HOU1JejN6V2xjOFwvRXJVemhFOVl4Zkt4NFBCTTNERVlPb1NiQjlcL2d0bzhTXC9uY04yVWVwREVtdUhwTE1SVWdyQUJGWVd1ZTlRZU5RbXJcLzhvRXZKS3BHSmM2cjRzcnpKdzM2QkFpcE5OTmVoWFVVb1hJYXlQXC9aVkpGS3ZMb0g1NEEwR0Y0K0hnWW5nQTY2T2RLYWhpaXpJT2YxOHFxeFBSV2E2T3JFWmVLb1dWZXNsUUNTR3JzbFFZXC9yMW03dGVmajdFSWphdHd4aVJBb2NwQ1ZyQ3dYTVFFQUd0bHplVXNjZUJPd0x5YXJhc3NJdGhYK21lZ0dsMDFqVVhxcEQyYk9DeUc0VjBpMTRKMFBEa1poazFTcXh4S291bjk5TVpFM25kcUlOajI2U25OdFdhdHVYMEdJOUlGaG9mMW03MGFQWDJicDFUWGZsaFBrNG5jUlZoK2pkSHVteHBVZWtiNmwybU1ScVFZZys5anVYVVZKSzdSWXQrUFNGMllSZDhqcDJrUHJtZlo1MG5lT0FlR2hXa0phQWh2SncwK3lObXMzOEswcEllQXMzQTBEMTUxbW9yamVmVlFkRFEzajVGTSt3dlNPRlFUd0RVRXhvaDRaaDhxUElmTzlKMmFyTTU0eEh5cTBUZWRKSzlHNXVublN2KzNWUFwvQStEV1VhcW5aRGMweGx1OXFjZUY5aTUyMGlTN1JHRVFNTlZJWW5ucE12bktEYld1SmI1UDdtdHV6Qjk2c1UxWTJjV1Q1RmF4WDRTK3BWRFZxaGliYUZpSStSenpsUHdXTDNxNFpnbnp2OEtWaGkxR09VdExDY2toZitJWE5GOVlJZ214MFRSOE1sb04rOFArblBUUUhCM0dCVkplRjRSR01SN3NDVXJObFk2Q3YzdlwvOGRKdkRtcFoxcm1qdGhkZ21OZzc1MzQ3UVlcL2FnZ2UxTldKaWRBM3FZT3YxOXAzXC9uYWtGeGF2ZGN1YmRhdWlTbkdmamZka1VxM3ZnMXU5XC9JRmx5UWVrVmFBK05EXC9MUzRIK0VsNU1GV0ZqMXhVTGxJMzNcL2k1KytmT2dsOWdMUHRNb1wvbGlCcklqeDB0aGxzenUzK3d0aWJPXC9QcnQ3T2J6WWNKQlJYVDVhWUVRaHRucmhnSmJcL0lVOWpqZWZwTW9jeWNZUXA4SlczRk50V2dCRmdGSHUxNjNlblErVGVJcmhHZUVGb3QrNU1CQW5MYWN0NUtTak4wcmw4RVwvYkJKSGtTeEdlajZJbXNQXC90TFhDbFVmckNoaTU1ZXJrQ2trSDQrQjREcmhOaE45b0lCXC90RDEyc09aRVNYTTVJNDhscVwvVHpmUU1Wd0RvbmYycnZkYWpoXC9GUFYyU0JLYnFuTjBCOWVZa1FYWSs3MUkyNnpJaTUySVJYT3Y2TFJhZVNMQWlDcDRpMGJxVGoxMWNGXC9lcnVUUFc4QUZRZUFmRHhlK3ZOdWRGWkciLCJtYWMiOiJkNDRhYWFjMDU5YjcxNDExZjA5MTYzMDRjODNjM2ZiODIzYjZiOGMyYWIxOGI3ZWJiZDcwNWU2M2I1OTM2M2Q4In0=
eyJpdiI6IlEzd2liRFdRczR1V2pVTDIrOFV0eWc9PSIsInZhbHVlIjoiclZhRGttcjYwdTJVZHNoR1J2ZVpPa3JUaDk5S25LdzcrVlJORENyNGNYMGkxUUJIb3E1TGtjUVwvU3l0aEdjZlwvdWwyZ2E0bTdWVWNcL0d2TUtocTBXQmlxZGdFTTdXRVNrM3pFbXlNSURpQWM9IiwibWFjIjoiZDIxNGNhOGM0OTcxYzM4MmY0N2MyZDMxMmY1NzgyYThlNGI3NGY5Zjk1N2Y1ZWVkZjJjOTJkOTI0ZTFiZWI5MyJ9
A Diệt nhanh chóng đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh, đập vào mắt hắn là một mảnh chiến trường quy mô lớn, hai đại quân đang ác chiến hết sức thảm liệt, máu tươi nhuốm đỏ đại địa. Rất nhanh hắn đã nhìn ra phe quân bên mình đang thảm bại, bị quân địch tàn sát, số lượng giảm xuống cực kỳ nhanh.
Đột nhiên cảm giác nguy cơ sinh tử bao trùm, khi hắn quay đầu nhìn tới đã thấy một gã quân địch đang lao thẳng về phía mình, thanh gươm sắc bén trực chờ được uống máu hắn. Đúng lúc này một tên binh sĩ cùng phe liều chết lao lên, đỡ cho hắn một đòn chí mạng, ánh mắt hấp hối nhìn thẳng hắn, miệng mấp máy nói: “Công chúa mau chạy đi...”
A Diệt không khỏi biến sắc, con ngươi lập tức hạ thấp xuống, liền trông thấy trước ngực mình có đôi sơn phong mềm mại, tay chân trắng nõn mảnh khảnh, tâm liền biết bản thân đang hóa thành nhân vật nào.
Quân ta bị đánh cho tan tác, quân địch gầm thét lao lên, sát khí sôi trào phóng thẳng về phía hắn, A Diệt lập tức xoay người bỏ chạy, bước qua biển thi hài, chạy theo con đường an toàn duy nhất, phía sau có mấy chục truy binh.
Chạy nhanh khiến gió tạt qua người, hắn cảm thấy bả vai mát lạnh, dưới háng còn man mát, ánh mắt kiểm tra qua liền chửi thầm một câu: “Công chúa gì mà ăn mặc hở hang như kỹ nữ vậy?”
Thể lực của vị công chúa này không cao, chạy có chút đã thở hồng hộc, hai chân mỏi rã rời, đã thế còn phải mang theo tòa núi đôi trước ngực đang rung lắc dữ dội. Mắt thấy truy binh cách không còn xa, họ Diệt cũng chẳng biết làm cách nào cả, nữ tử này không có vũ khí hay chút chiến lực gì cả, hoàn toàn là một bông hoa chân yếu tay mềm.
Trên đường chạy trốn, có vài binh lính cùng phe liều chết xông lên ngăn cản truy binh, nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì, dễ dàng bị đông đảo binh địch nghiền nát. Một tên trước khi chết đã hô lớn với A Diệt: “Công chúa bằng mọi giá phải sống sót, ngài là họa sư thiên tài của Họa Quốc ta, chỉ cần ngài sống thì tương lai Họa Quốc ắt được phục hưng!”
“Đây... tựa hồ là lời nhắc nhở của thử thách!” Trong đầu họ Diệt lóe lên tinh mang khi nghe tiếng quát của binh sĩ cảm tử, hắn vội kiểm tra y phục, quả nhiên phát hiện một cây bút được giấu trong thắt lưng.
Lấy cây bút ra xem xét, hắn nhận ra đây là vật phẩm của tu hành giả, trên thân bút có khắc chú ngữ nguyên sĩ, khiến cây bút tích trữ một lượng nguyên lực, có thể giúp cho phàm nhân tạo ra sức mạnh không tưởng.
“Không xong rồi, ta không hề có chút kiến thức nào trên phương diện họa sư cả!” Trán nữ tử đổ đầy mồ hôi, trong đầu điên cuồng bới móc ký ức, nhớ lại những lần bản thân chạm trán họa sư, nhìn xem lúc đó họ thi triển lĩnh vực này như thế nào.
Tâm hắn ngày càng lo lắng, vì hắn chẳng nhớ ra chút huyền diệu nào tại lĩnh vực hội họa cả, mà truy binh đã đuổi tới chỉ còn cách mười trượng. Đúng lúc này giọng nói Ma Quân vang lên trong đầu như cọng rơm cứu mạng hắn: “Huyễn cảnh thú vị đấy chứ, nếu là thử thách về hội họa, vậy thì vểnh tai lên nghe cho kỹ lời giảng sắp tới của ta này!”
“Ngươi am hiểu phương diện hội họa?” A Diệt nghi hoặc hỏi lại, Ma Quân tự đắc đáp lời: “Quên nói cho ngươi, ta là đại sư ba phương diện, chuẩn đại sư năm phương diện, tất cả những phương diện khác cũng đều đã nghiên cứu qua. Về lĩnh vực hội họa, trình độ của ta chính là chuẩn đại sư!”
Nghe xong A Diệt thập phần bất ngờ, rồi lại cảm thấy ghen tỵ với y vì cả ngày chỉ cần lo việc tu hành, chẳng phải lăn lộn giữ mạng ở ngoài thế giới thực như hắn. Ma Quân bắt đầu giảng giải về các cách thi triển năng lực cơ bản của họa sư, với cường độ nhận thức Bỉ Ngạn cảnh, rất nhanh họ Diệt đã thành công lĩnh ngộ, trở thành một họa sư chân chính.
Truy binh bấy giờ đã tiếp cận vị công chúa đang vừa chạy thục mạng vừa học hội họa trong đầu, một tên lao lên vung kiếm đâm thẳng. Thiếu nữ liền lập tức vung bút họa giữa khoảng không, nét vẽ như nước chảy mây trôi, tạo ra một sợi xây xích như độc xà, nhoáng cái đã trói chặt toàn thân gã binh địch.
Tiếp theo đó có rất nhiều vật cản đột ngột xuất hiện, làm chậm tốc độ truy đuổi của truy binh, khi kéo giãn một khoảng cách nhất định, vị công chúa liền dừng lại rồi xoay người nhìn về phía mấy chục tên lính địch.
Dù thân thể có mệt rã rời hắn vẫn gắng gượng đứng thẳng tắp, bàn tay mảnh khảnh cầm bút lông bắt đầu hội họa, tạo ra một tác phẩm có thể gϊếŧ người. Đầu, mỏ, thân, cánh, một con rồi hai con, chả mấy chốc đã có một đàn chim Bạo Điểu xuất hiện.
Loài chim này chỉ có thể bay thẳng, cho nên một khi xuất đi sẽ không thể bỏ chạy giữa chừng. Chúng cũng chẳng có chân, vì vậy không thể đáp xuống giữ lại mạng bản thân. Một khi loài chim này xuất hiện, chỉ có duy nhất một kết quả chính là phát nổ mục tiêu, tạo nên khoảnh khắc huy hoàng, sau đó vụt tắt như ánh đèn hết dầu.
“Đùng!” Liên tiếp những vụ bạo tạc nổ lên, khiến toàn bộ truy binh thịt nát xương tan, chớp mắt đã không còn một thân ảnh kẻ địch nào nữa. Nơi đây đã cách khá xa vùng chiến trường, tạm thời chưa có thêm truy binh đuổi tới, giúp A Diệt có nhiều thời gian bỏ chạy, trở về thành trì của bản quốc.
Vị công chúa trong thoáng chốc vừa rồi đã tỏa ra một loại khí chất rất khác người, không giống một thiếu nữ tuổi mới lớn được bao bọc trong nhung lụa, mà giống một vị cao nhân đã sống qua đời người kinh nghiệm đầy mình.
Nàng ta xoay người tiếp tục bỏ chạy, đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo dù tê dại vẫn cố gắng vững bước, mỗi một bước tiến đều khiến quang cảnh xung quanh vỡ vụn, không lâu sau huyễn cảnh đã hoàn toàn biến mất.
Vật phẩm trong quang điểm xanh sẫm phá không bắn ra, A Diệt đã liệu trước điều này, hắn lập tức tạo ra mưa kiếm, hàng ngàn phi kiếm kim trúc từ trên cao giáng xuống, không ngừng công kích trúng luồng hào quang xanh. Nắm bắt thời cơ tốc độ món vật phẩm đại giảm, đôi cánh sau lưng hắn vỗ mạnh, trong nháy mắt đã tiếp cận rồi đưa tay toàn lực bắt lấy.
Vật phẩm trong tay A Diệt giãy giụa kịch liệt, nhưng không lâu sau đã hết năng lượng mà trở lại bình thường. Hắn nhận ra đây là một cây bút lông được chế tác từ tài liệu rất quý, nó có hai công dụng, một là làm bút hội họa của họa sư, hai là làm bút vẽ phù, có thể tạo ra những lá phù cất chứa thần thông Bỉ Ngạn cảnh.
“Giá trị của cây bút này phải gấp mười lần khối kim loại trong quang điểm trắng, quả nhiên quang điểm cấp bậc càng cao thì vật phẩm nhận được sẽ chân quý hơn cấp số nhân, nhưng thử thách cũng rất khó, không biết thử thách tại quang điểm đỏ như thế nào.”
Nghĩ đoạn, hắn liền liếc nhìn một quang điểm đỏ cách đó không xa, nhưng tạm thời hắn chưa động tới nó. Thử thách quang điểm xanh vừa rồi nếu không có Ma Quân thì hắn đã thất bại rồi, giờ hắn đâu thể ngu xuẩn đi lao đầu vào thử thách của quang điểm đỏ khó hơn nhiều lần chứ.