Phế địa thê lương bốc lên khói ấm dưới cơn mưa bụi rả rích, những hạt mưa tưới mát vùng tịnh thổ loang lổ đầy hố lớn, dập tắt từng ngọn lửa nhen nhóm tại bãi tro tàn, khiến nhiệt độ cực cao cũng dần giảm.
Giữa vùng phế địa, có hai thân ảnh đang cực kỳ chật vật, mặt mũi bầm dập, tay chân đứt gãy, máu nhuộm kín y phục, tựa hồ một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến họ ngã xuống. Gương mặt anh tuấn của tên thiếu niên bị bao phủ bởi những vết thương, ánh mắt bích ngọc nhìn như đóng đinh tới thân ảnh trước mặt, miệng đau nhưng vẫn gắng cười lạnh lên tiếng:
“Nữ Ma Họa Giả, ngươi thua rồi, cái danh đệ nhất cao thủ phương tây này ta xin nhận, giờ ngươi có thể cút khỏi đây hoặc bị ta gϊếŧ chết!” Nói đoạn, Dương Như Âm chập chững bước từng bước tiến tới gần kẻ địch, bàn tay nắm chặt thanh kiếm tựa nhành liễu, chuẩn bị ra đòn quyết định.
Đối diện hắn là một nữ tử thân mang hắc bào, gương mặt xinh đẹp cũng đã bị chằng chịt thương tích gây biến dạng, một tay cùng một chân đã bị cụt mất, máu vẫn không ngừng chảy. Ả ta cười lớn, ánh mắt vẫn như biển đêm nhìn đối thủ, ngữ khí bình đạm:
“Ta đã quá coi thường ngươi rồi Nam Nữ Quái, lần trước đánh ngươi phải bỏ chạy, không ngờ mới qua mười mấy ngày ngươi đã trở lại đánh bại ta. Trận chiến vừa rồi ta thua ta phục, nhưng ngươi có thể không bất ngờ trước nhiều chiêu thức ma lực của ta, thực sự khiến ta rất bất ngờ đấy.”
Lúc này họ Dương đã tiến tới chỉ còn cách đối thủ một trượng, hắn đáp: “Ta quen một tên ngoại chủng, so với hắn ma lực của ngươi chưa là gì. Trí tuệ ngươi tuy cao nhưng nếu đem lên bàn cân so sánh với hắn ta, cũng chỉ có thể nhận hắn làm gia gia!”
eyJpdiI6ImIwYkxkOUR3dzNkZ0llek1SV1ptNnc9PSIsInZhbHVlIjoiOEx0bEY5K2F3NlRjdUZBOWhkQmQ0SHZQODV0UTQyNVlPOEVwa0xOQUhTSVAxTHZmTFh5UVFlRVE1UVhiRzhGbnVxSXVjOCt1QlNnVFZOZ3hFVHQ2THlBZnFlQ0NUeGdqZFVQRVlcL1J3OVFiYzdKVEtocW85K0RKejlkMXI3elJHcmFrQllOWDZMYW9xVnlPSkk4T2lyTEx3UWM3NVpSRWhNMlZJKzdNdTlcL2RiUUZYZis5TE5cL0I5Tk1PTllacmNSNEI4Y3htM0VLV1F5bnRlWnRHWGVFWllKUWxaenBmZnpmc1BCM3I0Y1J3MFZYdmxaT1BUSWYxUGk3eXFiV1p1eFFhYmtIMUxCZFdlM1wvd0RBZmZMeXBvakZidzVnME5QUGV3bkhzam5Cc2w5dGhzTVBzejRGQUt0eWhJN2Vzdk5WXC9kXC9MV3lyUTFoaldaMEtjdEFuS0dLbU1xa3dQUWtxWGk5K0QwR1lRRDRRM1k2WFBwbTRFY0RlRDlXV21ja0FWYmx2aTRZc0lOcklGWWtxc1Nnd041UFJkS2xwZVpcL0ZCMkF3WUorU1BGMEF2T2FNZWJpdjl4cVVpdVZ6YjdQaXR6VnBuckI1Y3lHVDBEaCtlYzBVSUhcL1l0UW9pbW5PZFZUWWdwZDdrZWpQZmszUEFsdGI0eDVkVG5rdnRsOUdcL1A0SVdUTThDRUo2dm16RkUwOVwvREc4YVlTTFNJTk42dVBoK0VTY2dwMDRLREUwNWpWT0FmQ05VME1QREY5cTF1WExmMzNpRlV6TW5VbUlSYkYrMXluS1FxY0lIZDNybUFldzUrYVRQQUROdDUyd2ppMHI3WUltZ0ZETXVrRnpiT1BHblBPbGhjc0tzN0tuZjkwR2pURHN1NSt2dzROcERweHlQdFwvbVNFNFdaRVVDN3h0eEF0RDZUdEZNN3NZM3p1UXhJd0oyMEZXN25IVFNkdzhGZFdKYmh0YXZQZHlSaHhDV2szWFVZZFp1XC9TR1dIZURBR3h0Mm1RUEo3TW5rMUd1WTBjZE0reWRWUXJpWDIzMkJKcitMaDA3SWE3dVpjZG84SHFIVnYzdzRuZ1plSGJnMFNcL0I2azVVOUVPQzZadCtzVGt5VytvWk9NTlJ0T056c3Q4VEszSkgxV2JSb2pwdEQ5bHhGeFwvOGRGTk9ocHpVUVJ3QTlXNEpCMVNXdXM0SWVXQWlkTTdzeUR4NUJqS0JydE43cTBtUitxcGVCOUR5QzJ6VFFyXC9mN0drdCtRaDNNV0M4OGJjUThVZStkVHJqaEpuc1RUYm45SENyWkRHUE1PWXhVcXAzNjZpcVhmZFltakFMeDU0czFlT21SS29Ya1wvRjRyQlwvNGVtMFRwUTV6NG5aUlU1TmRcL0N2eHFyK2cxTWFtalZkU2hYUUhFQUVISkxoTFliNmk2WlZUTXFDU2xQK1BWN3lyUDV5NW1TQnM3RUZBakxcL1wvS1dMeFlTYldGOVpnZnNxWVV0aG16YmVycUlOc1lKVjQ2SmxjaldKNHRPV1htUmg5ek81aWZqY1UzbElcL0tna2NNYThtQ3dkRXQ2QUowdjlKa2NkaHd0QXZMS05aZGR2alV3bDBpK0hsY0dZTG1YM3ZaWHZkQmU4Zm1NQTc2cUhiNEZGNSs4UkI4Um1zV0xwTmhiQmtBYXN5MHRRZ1piWFlVRjFVcGtcL1YzYjJiZnJsY2xkTDFKS215QWo0bG51aHNCZ08ySitWN1R1XC9VRFl5eDRVVE9ReVUxYlhQaXdvZENZSzRUaEVqdjR5VU1McVA0QzljRUtcL1wvZUVKY3puUEk3elFJbExneXZZaFhPc2t2c1lUSnhQN1AzUWlrRXZ1YTZ0d2ozanVCTGl4dGl6WTRGTUpTaENFakRjNkdoam9CdXV6dmQ0a2VuYXEyWnp0V0EyRjdicUVDQUtsdnB5cEhUU3AzdGhpSnZvaTc2cXRvQ05rNWNwM1wvV2MwOXgzNmcxRTAxR25SY05tOVJTUlpcL3k4cFwvaFpDWDkzWVB4UzA0dFdQOXQ1cm9YVDJOdXptQVlKUXRGR2tWRTRYSHJyZFdhekVoajMyc1wvQWJybHdCZk00R3FMNHFmTG8yaGJxY0tuendDSnNPalAxNVNxMEt1RUFPOHBhSktrKytaMitLNFdEclYwUTczTENYbis0K215MnJPY3A5OGZ6UE9zclUwRllpWm8rVWg2ME1jRFBBUFJcL29OSE1Zc1BhNG1nWkVJQmJoNUVlYVdoaFdCeU5Wa3RHUFpJRVphRkRzbGxPZ01CdFZtdCt1ZjhDRmVQaFprVEVLcU9NSFl0WWRCQW1rYWZWcnVJcDFTVEdvMW8wTUtQbGlcLzBuRDhmdGNwdTRGS0FwdVp0Y3NnaVFpSzZNQUxvbGtTdU5FWmU4SXMxeDVNRjVJUFR4bzRpNDNIRXpyaTdRTU1ydGFFazhqZjRVVWhUZG9jRVIxUmszcnNYMHI0U2RQekZDbFlRWXR4cG5rSEdjenpPalduN1NKQTJtYWtocWJ1OUhoSkFKOXM2Y3d4WEErUERQT1wvRG9aa1wvK1FBNHRneDVmNFQ1WkwwRFwvNXREVXJOTXVOUTNwNVdJdGl3eG9BUjF0S2dSUkd2TzFXSkU0a1NcLzBrYmdJV0pmaktuT3Fva0J2K3k4aUd0dngyOHJzd3ZDZlpqNVQ4RDBsUFFHQjdvb0p4WHpXSU1ZcHZFMzVlWVVjNU1nS0VwQ2VvQXJcL2lOVWJnQlc5VWVsbDVoVDhrQjc3OFlcL1ZtY09mXC8xWjVSWVwvd1g2RFBlZlBIXC9DNFBCYVAzeUMxYXVpVXVuQWxKaFRvQ3dDa2pObjFGcWk4RVIyenhZcGJUZis1TzJPSnM2bzJqSUpXdFRGc1h5N2t0MWdRcXF4Q2pQK3lTR3pOdkJST1BxVjllVk5jUnErYjEwd1pSbm1yNkk2cmY1dWFuVGtpWW5DRWpGOExwREdSN1c2d0VvNERQY3p6WGxKdVFqbUt4d1MzYTkwWDJFSjZ4NHEzbkc1NVU0SXlpZlZIVXhnM1h2N3I0RVwvWlRYcmVpVVFkZEMxSitVaXlSczNJSlhQMmM2K3JlbHJLNnhzS1Z6WW10R1hvdnB3c0VlTVVZZzBoMTBlUWtcL0lzV0JpekZ5Yz0iLCJtYWMiOiIyOWUzMTNlZDI4ZWNlNmRiMDBhMjQzNTRiYmY5ZDA5ZjY5OTY2ODdlMDgxOGNiMzZmOTIzM2Y1NzNjM2E1M2IzIn0=
eyJpdiI6IjBXdkh4R0tsd3JUaU1kMzU1eEt1OUE9PSIsInZhbHVlIjoic1hWSkxubFRmbncrelB3dkkxVjJQbTUwdmVyRXh0NDQ4RlwvWnc4clZpZ0JuQ1JGU05EV1BNbkFaeGdoRXh0TEZ1N1k4ajJ5MVBnN1QweVl0cFN1alFDOEFwQmNoUjg1cnlUaWJjam9cL1BmRT0iLCJtYWMiOiI5N2I3M2IzM2Q1NzNkZjRmZDAzZjk3MDY1ZWFmOTgxOTE0NjQzNzJmYjI0NGFiNTU4YmI3YWVmYmRjOTE3ZjU0In0=
Nữ Ma Họa Giả đã mạnh như thế này, nếu hắn gặp phải Tử Thần hay Tứ Thủ Khắc Địch thì như thế nào, hai kẻ đó được đánh giá cao hơn hoàn toàn, xứng danh nhất nhì trên toàn chiến trường. Trước đây hắn cứ nghĩ trong đồng giai bản thân mình không nhất cũng nhì, giờ nghĩ lại quả là hão huyền viển vông.
“Sư phụ hãy cứ yên tâm, dù đối thủ mạnh đến mấy thì đồ nhi vẫn sẽ dốc sức dành lấy chức vô địch quán đỉnh, để đem thứ ngài cần về!” Hai bàn tay siết chặt lại, Dương Như Âm kiên định nói, sau đó nhắm nghiền cặp mắt, đôi lông mi rũ xuống như cánh bước mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sâu.
Cùng thời điểm đó, hai tuyệt kỹ cường đại trực diện va chạm, khí lãng trào dâng, bầu trời biến sắc, chấn động thế gian, uy lực quét bay tất cả mọi thứ trong phạm vi vạn trượng. Hai thân ảnh thi triển ra loại công kích cường đại này, đồng loạt bị sóng xung kích đẩy ngược ra sau, như diều đứt dây bắn xa mấy dặm vẫn chưa dừng lại.
“Rầm!” Họ Diệt đau nhấc người, vì thân thể hắn đâm phải một khối cự thạch mới có thể dừng lại, nhưng khối cự thạch này lại là một loại khoáng thạch vô cùng cứng, lưng hắn giờ đã nát bấy vì thơm mạnh vào loại khoáng thạch này.
Dù đau đớn nhưng hắn vẫn cố gắng nhổ khối cự thạch lên, loại đá cứng thế này bán đi không giàu ngang cũng giàu dọc. Thu cự thạch vào giới chỉ, hắn đã cảm ứng thấy từ xa Huyền Dạ Hổ đang điên cuồng lao tới, mặc dù trên thân súc sinh này vết thương chồng chất, sinh mệnh lực giảm mạnh, nó vẫn quyết không tha cho A Diệt.
“Súc sinh này bị cái quái gì thế? Nếu thực sự muốn chết thì ta đây cũng không tiếc của mà lấy mạng ngươi!” Lời vừa dứt, họ Diệt liền tranh thủ bày ra một tòa trận pháp, khoảng cách mấy chục dặm chí ít súc sinh kia phải bay mất vài chén trà mới tới, nhiêu đây thời gian đủ để hắn bày trận rồi.
Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch tại nơi này, huyết sắc độn quang phá không bắn tới, hiện ra thân ảnh mãnh hổ cuồng nộ. Thân ảnh A Diệt lập tức bỏ chạy, khiến đầu súc sinh đó rít gào đuổi theo, lý trí nó đã không còn, chỉ có bản năng thôi thúc thân thể phải gϊếŧ cho bằng được tên nhân loại này.
“Oành!” Huyền Dạ Hổ đâm sấp mặt vào một lớp vách ngăn vô hình, mặt mũi dập lại máu bắn ra càng thêm nhiều. Đột nhiên xung quanh khu vực này xuất hiện cả biển khôi lỗi, có hình nhân cũng có hình thú đa dạng, nhìn sơ qua cũng phải lên tới ngàn tên.
Mặt đất chấn động, vô vàn cốt nhân cùng thi quỷ như nấm mọc sau mưa phá thổ trồi lên, chả mấy chốc đã dung hợp lại thành một đầu đại ma khổng lồ, song thủ vung loạn. Trong l*иg giam vô hình ấy, đầu Huyền Dạ Hổ vừa phải chiến đấu với đại ma, vừa phân tâm đánh tan đám khôi lỗi lao tới cảm tử, chiến cục cực kỳ xấu.
Đại ma chiến lực không tệ, thể hình khổng lồ, mỗi một cú đấm nện xuống đều khiến mãnh hổ trợn mắt, cho dù thực lực tổng thể của đại ma vẫn kém hơn Huyền Dạ Hổ, thì hiện giờ đã được vô số khôi lỗi bù lại.
Đám khôi lỗi nối đuôi nhau điên cuồng lao tới đầu súc sinh, một khi tiếp cận liền lập tức tự bạo lõi năng lượng, người trước ngã xuống thì kẻ sau tiến lên, nối liền một hàng không dứt. Chiến thuật vừa đối chiến trực diện vừa điên cuồng cảm tử, đã khiến Huyền Dạ Hổ có dấu hiệu ăn không tiêu.
Phía ngoài, A Diệt đang ra sức củng cố vững chắc pháp trận, ngăn không cho kết giới sụp đổ, chỉ khi bị vây trong một vùng không gian hẹp như thế, đầu mãnh hổ điên cuồng này mới có thể bị đánh hạ.
Lần này dùng loại trận đồ bố trí pháp trận nhanh, tiêu hao thêm lượng lớn ma lực triệu hồi đại ma, đặc biệt là quyết định bỏ đi ngàn đầu khôi lỗi đỉnh phong Hiển Hóa cảnh, tất cả chỉ để gϊếŧ một đầu súc sinh, cho dù gϊếŧ được cũng khiến A Diệt lỗ lớn.
Thi thể mộc thú cửu giai hoàn toàn không thể bù đắp những thứ mà họ Diệt đã bỏ ra, nếu may mắn bên trong đầu mãnh hổ có mộc hạch, thì giá trị của khối mộc hạch cửu giai đỉnh phong ấy mới có thể bù lại tổn thất của hắn.
Huyền Dạ Hổ đã đi đến hồi kết sinh mệnh, nó phải dốc sức giao thủ với đại ma, còn phải phòng vệ trước vô số cú tự bạo của đám khôi lỗi, đã thế l*иg giam này ngày càng kiên cố, giờ có thêm cả năng lực công kích, khiến nó điên cuồng gào thét không cam lòng.
Máu tươi cùng nước mắt rơi xuống đại địa, mãnh hổ trong tâm quặn đau, nó không thể báo thù, nó đã thất bại, bản thân nó thật là vô dụng. Cảnh tượng La Hùng và La Chương bị chém, cắt đứt sinh mệnh, luôn quay cuồng trong tâm trí nó, khiến đầu Huyền Dạ Hổ này gầm lên thê lương, tiếng gầm cuối đời của một mãnh thú đã mất đi tất cả.
“Bùm!”
Toàn bộ lực lượng còn sót lại trong thân thể to lớn ấy, lập tức nén lại rồi bùng phát, Huyền Dạ Hổ tự bạo, hủy diệt tất cả, uy lực kéo theo đại ma cùng bầy khôi lỗi chôn cùng, phá vỡ tòa pháp trận vây khốn.
Diệt Chúng Sinh điên cuồng phun ra máu tươi, vì bị đại ma cùng pháp trận phản vệ, dư uy từ vụ nổ càn quét tới, thổi bay hắn ra xa, may mắn lần này không đâm trúng loại khoáng thạch cứng rắn nào cả.
Thân thể bầm dập nằm trong hố đất lớn vẫn bất động, A Diệt cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều đau đớn. Huyền Dạ Hổ tự bạo, đã lấy đi tất cả, hắn không hề thu về được thứ gì hết, kết thúc một trận chiến sinh tử nguy hiểm, nhưng chẳng thu hoạch được thứ gì thậm chí là lỗ nặng.
“Haizz... dù sao thì ta vẫn còn sống, còn sống là sẽ còn tất cả, chết rồi thì có giàu đến mấy vẫn chỉ là đống cát bụi. Người sống sẽ sáng lạn rực rỡ, còn kẻ chết thì ảm đạm phai mờ. Trong những trận sinh tử chiến như vừa rồi, cách biệt giữa thắng và bại, chính là cách biệt giữa sống và chết! Muốn sống, tất nhiên ta phải không tiếc bỏ ra nội tình, để có thể giành lấy thắng lợi.”
Nằm ngửa bất động dưới hố đất lớn mặc cho nước mưa rơi xuống mặt, thần sắc A Diệt mệt mỏi, ánh mắt như kim nguyệt lặng lẽ nhìn trời. Phân nửa thời gian đã trôi qua bên trong vùng chiến trường này, chỉ còn mười lăm ngày nữa là đến thời điểm tranh đoạt quán đỉnh, tương lai thực sự rất thú vị.
“Thú vị thật, mới qua phân nửa thời gian yêu cầu mà lệnh bài của ta đã chạm mốc mười sao rồi. Vẫn còn mười lăm ngày nữa, xem ra ta nên tới ba phương khác, gặp gỡ những kẻ nổi trội nhất tại đó, xem bọn chúng có thực sự mạnh như trong lời đồn!” Thanh âm khàn đặc của một gã nam tử vang lên.
Thân ảnh hắn bước đi trong núi rừng, đầu tóc bù xù, khuôn mặt chữ điền, nước da nâu xám, để trần thân trên lộ ra đầy rẫy cơ bắp, chân đi trần, trông như một dã nhân. Hắn có biệt hiệu Tử Thần, không một kẻ nào chạm trán hắn mà còn sống, tin tức về hắn đều là những đối thủ trong lúc đang giao chiến đã tung đi.