Trong đại sảnh cung điện, nữ tử quốc sắc thiên hương Thiên Hận Hầu an tọa trên ngai vàng, phía dưới giữa sảnh có hai thân ảnh đang đứng, thiếu nữ tiến lên cung kính dâng khối linh thú châu cho sư phụ mình. Thần niệm của Thiên Hận Hầu khẽ đảo qua bên trong linh thú châu, thấy thành quả của hai kẻ phía dưới, nàng ta gật đầu hài lòng.
Thanh âm êm tai dễ nghe chậm rãi vang lên: “Nhiệm vụ lần này hai ngươi làm rất tốt, ta tất nhiên sẽ có thưởng lớn. Dương nhi vi sư sẽ thưởng sau, còn Dược Hảo Nhân ngươi muốn ta ban thưởng vật gì trong danh sách phần thưởng thượng giai thì cứ nói.”
Nghe vậy A Diệt tỏ ra vui mừng, những vật trong danh sách phần thưởng thuộc cấp thượng giai đều rất chân quý, hắn liền cung kính đáp: “Bẩm chủ thượng, thủ hạ muốn một phần Cường Thiết Kim.”
Thiên Hận Hầu như hiểu ra ý định của hắn, nàng lên tiếng: “Xem ra ngươi muốn cường luyện bảo cụ bản mệnh, tất nhiên ta sẽ toại ý ngươi ban thưởng Cường Thiết Kim. Với độ xuất sắc tại nhiệm vụ lần này mà ngươi thể hiện, ta sẽ thưởng cho ngươi hai khối hoàn chỉnh, lát nữa sẽ có kẻ tới kho cất trữ đem ra đưa tới cho ngươi.”
“Xin đa tạ chủ thượng trọng thưởng.” A Diệt cung kính cúi người thi lễ, sau đó rất nhanh đã thối lui khỏi đại sảnh cung điện, để lại nơi đây hai sư đồ.
Thấy Dương Như Âm trầm mặc không nói gì, Thiên Hận Hầu mỉm cười hỏi: “Có vẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, con và tên họ Dược đó đã thực hiện thêm một chiến dịch nữa, kiếm được không ít chỗ tốt đúng không?”
Nghe sư phụ hỏi Như Âm liền vui vẻ đáp: “Đúng vậy thưa sư phụ, đồ nhi kiếm được rất nhiều vật phẩm chân quý, hơn nữa còn bắt về được một đầu Tịch Ma Tước cửu giai đỉnh phong, chỉ tiếc là súc sinh đã hao tổn quá nhiều nội tình.”
eyJpdiI6IlUzY2tQNEZRUG5kb2JpWnZLRGcrQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiSSs1WktZMmhoK204THJjd2txY1hOcUIxZHBrQXRnR1wvU2lXQnZYZmY5ZUFlVFViWVwvb2hsY2krZ1ZOSWp0T3VCWmh0bDRDTDZGSkVMeTY4VEQ5MHdUUGc0R3VVdXVhRHlBQlNvTU1CTGMwWnVKNUR5cXJzSFJYa2Ntc3g3b25FemlPeFwvMHJOaGtBSTB1cW9rMGhXYU1oNEVTT3Q2TUY5bVVKYjRJeGloNHhVcTMydEM1XC9PQmVQVjM2TzFxSkF0Q003NGxFRzZ5bytuXC9oKytMaldQRUo5MExUc0gycjZJOHAzQlJMUFUyNlwvTXZVeEJBXC9BZkt3Qk9qU3pmYVJIc2RnSEJ4ckNsU2tQbTd2SVBZWkRBZUpEVDFCWFl0QjRhQTE2bGxQSEFxc01ZUFZES29teXJqOHZHK0FPWGludXdrNGljZUVQblZXektSZk43bUVUbDY1eGRnNVM5RWhVSE8yeWlZemdjOE1Cd3NHdmw2NHl3Q2prdStCNktQVUJ2V21reVpvK1VJNXVSTGoxbDFwaytNTEdIMDRPQjRLTFRPVzVFb3IyRVI2RGZNdUNhU1BYR2NVRUZtUG9DbGppV3JBQytES3hOZ1grRkFaTGphcU96TmwyOXBtazFZZGFLQjcxaGluYW1SU2FweEtuQ20wZ3dcL0FwUUhnRW1JZUFIOWN4QUFRSnBlMGFCTExBYXZhMVNLMll1R1NlcGZ4OUdjNzdIU2FBVVNpazJpUDNqWFV2aFdxaEVJUEMramJwMFh0YlJSRTIwd3lDYzRoMjNoYkpKaGthK0hUWXVOWjgrXC9HU0c4aGorNDJGaHNIVWx6bXBNMjQ4NzBJaytxUG44dnRDRldhbGhHWGZuZVlvZXFOUzRcL1pNNEFGbHpVNzFPbmZUemowWlpHOERWcThYSmpUNWlNYVwvXC8yRkQwd3BzajVBTFcrTTJuaE1PczBXY28xZTN1aURtT3R5Nlp3UVJaTWNyOGxjaWZZdG9NNFBBdm05c3F6ZUI1TnpIdUZcL0xGM3RcLzFpa1FzZzczaTRtYUxsVEtQOWY1VE9cL3lJUzdxWHZxTnJqYjlkUzkwMUJSVitPXC9HRk1SekpuQzlad2xBbWRua25EM0RpblwvTTFKZE94T1Jac29id2VSNkNkeGU0cGhKZGwyYTdzZkVcLzNEK0xTSFAxYkpZa2gwNmpkV2FEOU5HSlwvblwvaGpTa09kMVFUQWt4ZUlGNE5Ja3VjY3RMSk0raVBcL1laQmtvS0xXcm1KSFFxOVp0S2dQYWh4d2dtTDFHQ2RZT091UHdSZFpyWUpcL1ozdHJoNXdkMGRxXC94UGlYSklPUitOSnRlSWIrdWtWdnplRjBpeFBmSlhUeENOZlVyTDdpTEVJS3p3alE5eklPOE03RnJjN3hDN0ZSVkxLcVJtd2x2WVdiS3A0bkJrWG9lM0FUN1wvaUdROFVheTBkSmlkZitXajdGUnZIOVNvZ3pSajZMSTBsajB1aG1LT3Y3bzRHSVhCdEJ5cDRCSldlcEdIQUhWQ0g0eWVSb1lYbFRHY0VMY1VjYnc3OGNaaHJ1RDlIYkZFVDgxdFJJRERBMUVSVFNPT2FSV20xaWxsdHo1blwvaG9CS1JxcURVMnk1UWVYWTVQVHlvaTNKOTRQNDM2MTNaaXB6aFwvQlhHdDBPeW45SURnd004dGx4ejJMM1dNa0FEVE9JcVwvWFpOV3V5Q1F6Y2xUemMybkFPdDU4aWZ6S1BjbTAybm1RXC90cnE2a2dDbUdxZ0J6ZVlUbmE3SDVvV3p2SGRoaVJzaXdBQmdVd2FUOThGdUpRTXNEZDc4RnlnV2huSHRRdndvVlJ6cDh4VW5GTld1Tmo0d0wyUDdhWXc5amdQWXZ0cUNiK2ppN3dhTkxRRXM3OEt0MytNVEFKZzE0Y1NtTlAyZWl1cjFrMWpFTjFcL2lqWjBRaGk1b1hBV2lMblozcjBubGs0MTU3N1c3VXRDalorVFFBdlwvWUFqUHRGUFVrQjhsUXpNMUFxNHNlZ3ZmY2c2NktzYjJnY3BWWkFEajZoSTg4NmlUaGJaQVU3WEJ1d016dlA5YVFcL2tNbUZSUTgrNVZKQ29mWEo5ckRMZExWVVhDcDd1Tk5GZ1l6RXM4NHlXcWlYTDNyUXZoMWt2eHZcL2ZKMTJWWnhXeEUxVHc3T2JnVVR3amNGTHY0T1p3eWFIb013S2lmaENQakpkYnpUXC9CQWJKMXFqTFVRUFNNb3RGc1VKTEQ0XC9LQkRHVlI1cVwvenVVWVIzN1N0OXhmK2V3c1lYXC95ZFFkUG5aaUQ5UHJyQzA0M3l5dUpOYWx0TWlTbEN3TVhHUkp0QkFnMDhZazRYSEpsSVdNUjI4V1lFMnhtb2RaSnM2Z0Z3Uk1wWElXUjlpd1lyYnB5S0huZXJqeUVLMnV3YlJQTTIyaHdnRkFHS3RuRzhZdWtwTUxRc1NkSjMxN2tHTmVKYXVqczFXaFB0dTJZVW43T0lOVjFYU1ZuODhCUXpuXC9DMzF2Zk5CdzMzZEtIRm9aU3JobEwxa0w0QWJzb1VXeGgrZlhIYXBGdW1vUFZwMjFFOWFWMlRqTjh6SlBpdU1CWmg3UVFIUGpTMjRNSmc0SVljV3EwWk05WDluWlIwbEpmVEFcLzFOcGYxcTZ4Rmt2cTFoS0s2eFFNa0ZuQ0NkQVNxajdwZmtvNUVTXC9VRStMZUU5WUFMQ3hKUmZMN0xpMzhLWEZxS1wvSytwQ0lnUHRMR1NWZ0ZpRm8xVXBOaUtPUmlncDJrd0lcL2k4WFh3clFpUXFkTjUrZVF0RzlpMERhdDd1UldqQ0g0SHI1MG1lTldwajIyV09zSWkyRDdXcVpKZmZzUWx6bFNRTGVndWFodTl5TlFCUTlVQmkyZVA5QjNLSEQ2SzNRU3pZaXdqeHlsRXVyeGxBTklpTXBlMjNMK2dkNHhyR1FBUVArSDA5SEFoVzM0NlpiNnc0WWxqYWpZN2tzWGZFd3BTTHF6MGNFUXVFbTA3U3lZR0MwUlRBQkptZHdyQWVZWE45TWdUWFNFeVdCVHJGbmhhMWxzVzNPa25FYmhTbVhcL2VnTjVJNGpkQ0F2IiwibWFjIjoiMWVkZDQ0M2FkNGM0NmFmYTQyZDBiZDJjN2FiZDVmNTQ4OTcxNTY3N2RhY2ZiMjdkYzY1ZGExMTIyMWI2N2JlNSJ9
eyJpdiI6IkpUZHozaHpsQnFLTWVmMFFmbWNzanc9PSIsInZhbHVlIjoiREVZcmpcL29KXC9DUVNndjlmTlNXWU5yUlI5d0sxdGtNVEF4TGJuQXl5QzFVdkhvNkFRdDFicWRDS1pkNE51TVlcL3ZxcDQrd2xFUHd1Q3dTQjJ5R005djNcL3RIbFhMbE1zOU1Jbyt4WjdEVVRJPSIsIm1hYyI6IjcyZjg2MjdhM2EyZGI4NDU3Njk1MjY0ZGMzY2I5NjY3OTg1MzBhYTA1ZjVkMzg4NWQ1NTMxNDk2NGFhYzY0ZDkifQ==
“Đúng vậy thưa sư phụ, mà đây chẳng phải điều đương nhiên sao? Phi cầm ma thú cất giấu rất nhiều huyền cơ trong lông vũ của chúng, chỉ cần nhổ đi sẽ khiến chúng suy yếu rất nhiều.” Dương Như Âm hồn nhiên trả lời.
Nữ tử trên vương tọa lấy tay che mặt thở dài, miệng lẩm bẩm: “Ai bảo con vậy chứ, đúng thực nhổ lông sẽ khiến hai người các con dễ dàng bắt được đầu Tịch Ma Tước này hơn, nhưng làm vậy giá trị của nó sẽ giảm mạnh, được không bù mất. Còn rất nhiều cách khác có thể dùng để nhanh chóng bắt được súc sinh này, mà không cần làm tổn thương tới nội tình của nó...”
Mắt thấy thiếu nữ giữa đại sảnh định mở miệng hỏi, Thiên Hận Hầu phẩy tay nói: “Được rồi con về động phủ nghỉ ngơi đi, đầu Tịch Ma Tước này con cứ giữ lấy, xử lý nó thế nào thì tùy ý con.”
Dương Như Âm vẫn còn chút nghi hoặc cần được giải đáp, nhưng thấy sư phụ như vậy, nàng cũng không dám hỏi thêm, cung kính thi lễ rồi thối lui. Nhìn theo bóng lưng đồ đệ, Thiên Hận Hầu lẩm bẩm: “Tên tiểu tử gian xảo này, đến đệ tử của ta còn dám lừa gạt, không hổ là nhân loại như ta, so với hắn thì tâm tư đám mộc linh này quá nông cạn.”
Sao nàng lại không nhận ra tâm cơ của A Diệt, khi bày ra quyết sách nhổ sạch lông Tịch Ma Tước để bắt nó dễ hơn cơ chứ. Có rất nhiều cách khác tác dụng cũng không hề kém cách này, hơn nữa còn không làm tổn hại nội tình của Tịch Ma Tước, nhưng hắn lại không thực hiện, đã thế còn giấu cả Dương Như Âm.
Lý do chính là hắn cần đống lông vũ của Tịch Ma Tước, vật giúp ích lớn trong việc cường luyện bảo cụ Địa giai, nên hắn mới bày ra cách giải quyết không khôn ngoan này. Nếu dùng cách khác bắt được Tịch Ma Tước, thì đầu phi cầm này sẽ là một ma thú sắp đột phá thập giai, giá trị cực kỳ lớn đến cả Thiên Hận Hầu cũng động tâm.
Một khi lọt vào mắt xanh của Thiên Hận Hầu, thì A Diệt muốn có một cọng lông tơ của Tịch Ma Tước cũng khó, chứ đừng nói là lượng lớn lông vũ đủ để làm tài liệu cường luyện bảo cụ. Vậy nên hắn đã lừa Dương Như Âm rằng muốn nhanh chóng bắt được Tịch Ma Tước, chỉ còn cách nhổ càng nhiều lông trên thân nó càng tốt, nhờ vậy hắn có thể thu về tay được lượng lớn lông vũ tại chỗ.
Đến khi trở về báo cáo nhiệm vụ, thì ván cũng đã đóng thuyền, Tịch Ma Tước đã như gà khỏa thân, giá trị sụt giảm không còn lọt nổi vào trong mắt Thiên Hận Hầu nữa. Dương Như Âm thì mơ màng không hiểu gì, nàng thấy bản thân mình có được đầu Tịch Ma Tước cửu giai đỉnh phong, còn A Diệt chỉ có đống lông vũ của nó, tính ra nàng đã rất lãi rồi.
Thiên Hận Hầu chẳng muốn truy cứu chuyện này, dù sao đại sự vài chục năm nữa sẽ diễn ra, nàng còn phải cần tới lực lượng của A Diệt, vậy nên hắn có mạnh hơn thì càng tốt đối với nàng. Hơn nữa nàng cũng hiểu sinh tồn tại nhân giới rất khó, có thể với thân phận tán tu đạt đến cấp độ như hiện tại, A Diệt chắc chắn phải thật giảo hoạt, chỉ cần có cơ hội nhất định phải tận dụng.
Người là vạn vật chi linh, nhân loại luôn là chủng tộc có trí tuệ cao nhất, cho dù là ma tộc cũng nhờ dựa vào nội tại nâng cao thần thức trong công pháp tu luyện, mới có thể sánh ngang với nhân loại về độ thông minh.
Sống tại thế giới mà ai ai cũng đều tâm cơ, giảo hoạt, thì một nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh chiến lực cao như A Diệt tất nhiên phải có bộ óc không tầm thường. Thiên Hận Hầu từ lúc nhỏ yếu đã là tán tu, nên nàng hiểu cách thức sinh tồn của những kẻ như A Diệt, luồn lách giữa khe cửa sinh tử, nhặt nhạnh đồ thừa không được cường giả coi trọng, cố gắng từng bước vươn lên.
Tên thanh niên nhân loại lúc này đang đi dạo trong phường thị lớn nhất thành trì trung tâm, hắn chăm chú thu thập những vật phẩm phụ trợ cường luyện bảo cụ, tài liệu chính thì không nói chứ những tài liệu phụ trợ tại phường thị vẫn có thể tìm thấy.
A Diệt rất muốn nâng bảo cụ bản mệnh của mình lên cấp Địa giai thượng phẩm, chỉ có như thế thì chiến lực của hắn mới đủ để ngạnh kháng thời gian dài, khi gặp phải những kẻ sử dụng pháp tắc.
Hiện giờ thực lực chân chính của hắn đã là đệ nhất trong cảnh giới Bỉ Ngạn, nếu không tính những kẻ đã được Tổ chi pháp tắc công nhận. Với thực lực như vậy, gặp phải kẻ có khả năng vận dụng pháp tắc, hắn có thể miễn cưỡng giằng co trong một khoảng thời gian ngắn, đảm bảo toàn mạng chạy trốn.
Nhưng muốn đánh ngang tay thời gian dài, thậm chí là đánh thắng, thì hoàn toàn là mơ mộng viển vông. Lôi Động Võ bị hắn gϊếŧ chết, cũng bởi vì đã tiêu hao nghiêm trọng trong trận đấu với thây khô Mộc Nhất Đại trước đó, chứ chính diện chiến đấu khi ở trạng thái đỉnh phong, thì có ba kẻ như A Diệt cũng không đủ để tên kia đánh đã tay.
Kể cả nô bậc mạnh nhất dưới trướng Thiên Hận Hầu, là tên mộc linh Phong Háo Thắng cũng như vậy. Cho dù gã ta là mộc linh nên không thể mạnh bằng nhân loại đồng cấp, cộng thêm tư duy kém hơn đi nữa, thì A Diệt cũng không phải đối thủ. Hắn chỉ có thể đánh ngang cơ trong một khoảng thời gian mà thôi, một khi chiến đấu kéo dài họ Diệt chắc chắn bại.
Vừa nghĩ tới tên mộc linh họ Phong, thì hắn ta cũng vừa bay tới đáp xuống cách A Diệt không xa. Tay ném tới phía họ Diệt chiếc nạp giới, gã mộc linh thân hình cao lớn lạnh nhạt truyền âm: “Trong đây là hai khối Cường Thiết Kim hoàn chỉnh, tận dụng chúng cho tốt, đừng khiến chủ nhân thất vọng, nếu không ta sẽ là kẻ đầu tiên đến lấy mạng ngươi!”
Nói rồi gã hừ lạnh một tiếng khiến không ít mộc linh tại khu vực này hoảng sợ, sau đó luồng độn quang phá không rời đi, khiến cả phường thị trở nên sôi trào. A Diệt không quan tâm đám mộc linh xung quanh đang triều bái tồn tại Kết Liên cảnh, đôi chân chợt động đã ngay lập tức biến mất khỏi vị trí cũ, trở về động phủ của bản thân.
“Cường Thiết Kim, lông vũ Tịch Ma Tước, kỳ mộc Hắc Lôi Thụ, cùng một vài tài liệu khác tìm được trong bảo tàng Nhất Đại, giờ ta đã sắp gom đủ vật phẩm để cường luyện Cuồng Long Chiến Đao rồi.” A Diệt ngồi trong trang viện kiểm kê bảo vật, vui vẻ lên tiếng.
Ma Quân liền lên tiếng chúc mừng một phen, sau đó kêu hắn thi thoảng nhận làm một vài nhiệm vụ của Thiên Hận Hầu, kiếm thêm nhiều bảo vật chân quý khác. Trong danh sách phần thưởng trung giai và thượng giai, có không ít vật phẩm là thứ Ma Quân đang cần, nên tất nhiên y muốn họ Diệt dốc sức thu thập về tay giúp y.
Diệt Chúng Sinh gật đầu đồng ý, nhưng trước tiên hắn phải kiếm đủ tài liệu cường luyện bảo cụ bản mệnh đã, một khi thành công hắn sẽ dốc sức thu thập những vật phẩm mà Ma Quân cần. Kiểm kê đồ đạc hoàn tất, hắn liền rời khỏi phúc địa Đại Hồng, hắn có thể tự do hành động tại bên ngoài, miễn sao không đi quá phạm vi cảm ứng của ấn ký truy tung là được.
A Diệt tìm một vùng man hoang vắng vẻ, bố trí không ít pháp trận canh phòng, sau đó chôn phúc địa Nhất Đại của bản thân xuống, rồi tiến vào bên trong. Phần lớn vật phẩm chân quý mà ít khi dùng tới đều được hắn để trong phúc địa, hơn nữa còn có Dưỡng Tiên Thai và hai đầu Hàn Tủy Tằm, cứ vài năm hắn phải vào kiểm tra một lần.
Cổ thụ tiên dược biến dị Dưỡng Tiên Thai vẫn đang phát triển rất tốt, được A Diệt dùng vô số loại nước quý để tưới, tất nhiên không thể kém được. Hai đầu Hàn Tủy Tằm đã đột phá tứ giai ma thú từ vài năm trước, nay coi như đã vững trãi căn cơ, được A Diệt cho rất nhiều đan dược cao cấp để phục dụng, tốc độ tăng tiến tu vi tăng cao.
Mỗi lần khai mở phúc địa như thế này, A Diệt cực kỳ cẩn thận, tránh để Thiên Hận Hầu phát hiện. Nơi đây cách rất xa phúc địa Đại Hồng, còn có pháp trận che đậy, mà vị cường giả đó cũng không rảnh luôn chú ý đến hắn, nên hắn mới có thể thong dong vào phúc địa nhà mình.
Sau khi xong việc, hắn liền thu lại phúc địa, rồi bay vòng vèo giả bộ đi thám hiểm nhiều nơi tránh để Thiên Hận Hầu sinh nghi, hồi lâu sau mới trở về đại bản doanh, tiếp tục tu hành như thường.