Ma Đế Nghịch Thần - A Diệt

Khoáng thạch cấu tạo thành động phủ khổng lồ này quá đặc thù, không những giảm thiểu thần thức cùng công kích vật lý trong không gian xung quanh, mà còn có tác dụng bài trừ thần niệm thẩm thấu, khiến không kẻ nào có thể cảm ứng xuyên địa hình.

Vì chưa biết bên trong căn thạch điện có những thứ gì, nên hơn mười thân ảnh phiêu phù trước lối vào vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, chưa nổ ra xung đột. Bay vào đầu tiên là năm kẻ có thực lực cao nhất trong đám người có mặt ở đây, ba nhân loại và hai yêu thú. Đợi năm người đó tiến vào được vài hơi thở mà không xảy ra vấn đề gì, những kẻ khác mới lục tục tiến vào.

Tên ma thu đeo mặt nạ là một trong những kẻ tiến vào sau cùng, cách hắn không xa chính là thiếu nữ Nhan Như Ngọc, bên cạnh có một tên nam tử bề ngoài chừng ba mươi, tu vi Bỉ Ngạn cảnh đại thành, tựa hồ là trưởng lão Thanh Khư cung.

 

 

Thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, là thiếu nữ đó truyền âm tới: “Lâu rồi không gặp, trông Diệt nguyên hữu ngày càng bất phàm hơn đó.”

A Diệt vẫn thản nhiên chậm rãi bay vào trong gian thạch điện, truyền âm đáp lời: “Nhan các hạ nói quá rồi, thực chất các hạ mới là người bất phàm, tuổi chưa tới 80 mà đã trở thành một nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh có thực lực vượt trội như vậy, tương lai chắc chắn thành cường giả.”

“Cũng chỉ là đột phá sớm hơn bình thường vài chục năm thôi, đâu thể nói lên được điều gì chứ. Như Ngọc đáp lại, sau đó im lặng không truyện trò với hắn nữa, vì bấy giờ toàn bộ bọn họ đã tiến vào bên trong thạch điện.

“Lực lượng thủy chi pháp tắc trong đây thật nồng đậm.” Mỹ phụ Dung Y đi đầu, mày liễu khẽ nhíu rồi lên tiếng. Bốn kẻ đi ngay phía sau cũng cảm thấy bất ổn trước luồng lực lượng này, không như mấy người còn lại, năm người đi đầu đã được Tổ chi pháp tắc công nhận, nên bọn họ rất mẫn cảm với loại năng lượng này.

 

 

eyJpdiI6ImNpY1lwRkNZR1FqTkhzRnVmVHp6RkE9PSIsInZhbHVlIjoibzhudjV4SVAyU0V0UlRnTGNqWjJJXC9INnhpbno2TGoxYWxvcHl0OFdGeW94S0VsOVBaMHRyMFg2RksrN3dpa0tlYTR4cXkwalZPbW92ejFzZW9YUEZcL29sSlhLN0VoM2lkeDFuaVA5ZWV0R25BaExvYklLNWUwY3doK3hrWGhPZzFVSU5aUzFSOUFvT1MwSm81UVp0ZmJGeFpHajExY2s1SHJWUUdBU3o1dHB5bFF2QldHWmdLMCtBV2tKRnk5XC9jaWJCMGdPdDBaRm1Pd29tSmQrTGlJUkZDK0VtcEZWaWNseDRaTSs0NnVueFd0NllqK2V5OUJJTFE5RXVsYjZxaHN3eHdtUjBGeUQ2T3pkVHZNRHJWVHQyeXNnYWpLSXlmWUk2QlNybWZZZVhmRFwvOFwvdFFBT0V4U0tiMWM2QUNOckI5R0pKUTJra3dEdmZYRTZJZ1hySUNoTEFNMUduWmFvN1wvNnZEajFobU1CU29RdUR3UFVqOFwvS3lOaWJld0Q3RnNiZitQZE94clBTb05Xc1lxUUhjK015WDYweVhnZ25sU1wvOWc4U2lCWElRUFZZaDFYMEZ0RmZ0alZENFkxWkgxSnJYeUs0VW0rQkpNZUNqbFgrYUorUGE4TWc0aW1jZDN3YmJHOEtrY3VLRG1NaGJ5VjZySVpMWVlVRmhtY3lIZTA4azZlelpoV1VEXC9mWU81NUNxK0pldzJNYTJSR3BjWlVRbm5pbHhzZUs2OEZJZWtnT3lHQWwrOUpUZEJnWXdPZTJWbUs3a1VHK2hIU2hxNDN0cjMwdzBQYlJ1MkgyQ1wvQXFHMGNNRnVRSWtaOXBNcENBNjYrelRmU0toM1E2XC9uakNFOG4rWDEwNG9yYnlkWTFOXC9tSXpVbE5tdW9UeW14VXRvUXRDNEJSZ1pGTDVWejJaWTNUTVd3TUxKOHR6REN3M2hXWSt1MDkycWR0U1V1OEFNQk9Qb2QyWm43S1p4V1VkeGN4c3NqeVJjMU1jVTBKYnVGb1hQcjBINytwWFdaUVwvRTUzQ0NqcFdSUjc1SFdyY09wUWxpejVqXC9kM1MxdVVaR2kxN3JPMUIzbmVJcG00bVhkMzFibVhvSHFPWlNyeDFMTDdXSmx2OStNalM2TmxJeDJibWt2VEFJY0x5bldiYlJwVmt6VnlDTGZ3RlY3SUtwK3ZzcjJhRVZmcHk2akRIQkU2bmpla1NsN3hSTGJLcWVxQlFyalpQeUNIeE1sV3Y3OFB6dG14SkN3XC9jTklXSWZvejdSVUVEYVJIVXE2UmtXRG93S0xHTU0yZmdcL1lSRkFORmdRK0R5WEhhdUZRSWhGK2dCZDlrTFlzN3ZGWTFcLyt6N2dkYlE2ZUZWOFlKM3g0dVwvRHJic2FvUnkwc3c5WGZadUNjRVk4ZnhLSTNMaVo4djVSeU5HM2pxaUdVOW5yVndJZVJQaStFaE5GdGNDYklpbll3Y2hSQnBxSzNhYWlteWFnR25mXC9GRFp3WjFXOVBhWnh3TjZ5ODNDS3BQU2lqbzdLRTNcL2ZLUTlkQ0VXQ1wvVzdzS3VVNXZ1QktmaGdNcFl1ZmRRRTVlNmxZM05tWnNQZDlyQlNZRWVlUFY1ODllcnZlSHJjZmNuS1VGTWM1Kzc0YndydFVIWEdUVURKTVRNK1BCNlZaK3lWeHRLR3NEZGlVeTJcL2FiVFFtS3lFR1wvREtyMkpEejlkNGNiY0tjXC9KWXRvTmx6SjROdWhsMzNrbDRLYW1zMWI3SFFRODdhcWFrYUtGQ1RnVFZrbEdMNytLZFBWSlM5MGQ4dFl4OXl3QUlGVnEyYjY4dGFcL0E1TnJvSUdDOHQ3MGJuWWk0V0wwSGpsVDQzWms1VHZOXC9iZk10eFRaREdlYk9HbFFZaUNhUjNYRktWYVk0S01WcFpvUm0xZndNVWpsdTVNbzMydmFuRERvS1VTU21RVlgwbEJiWGFlYVZQS3BNVHhVR3VWcnlMODRVRkdHUmV0V016VDFaXC9XT1NSMGViREJNWFVYWHRIVE9PeHZqaHpDU3NMTW5YWW1KTnJUT0h5bkR6cCtzNyswMThMNHZUVXljZW5xQWw3MGFIanVldjBDWUI3WWZxbWFZWk5kZkNBYkZPdmI1VlVxTVJ0T3BpYU9pMThjRk94VGlvbVpSZkJ5QzVMU2txWmFMOFRtWW1WUlJEME9iOVZhOElFejVLN3RENDlQVld4cGlGOTJvcTRFaWNaWjBcL3oxTTk4ZFJwZVVJWFp0bGF6UDYrQzNodnBYNmxRZ2RDZW1uS0tJM0dLeW8wTFZiWmNPNzkxRFhLQ3BpdzBqV1U3R09RR1p3RXhYalR4VStCbjB2eWc5UzJzTTVJTlRtWndCNERTaHFWc2dtME9ncVBGcDI5NTBwZnBFa2RDNnVDOWRyZnlRNzhZa1p1RFkrNG9hSUs2T1YrUTNxQllNeEptQzlKK09jK2F4a0VxNVRtNFByMHpXcFZYUG83SDJuVFRDaWpUZFpvOUFxWFRYSzZSVTgzVnpMdDFJN09uY1wvYmp5RVwvSklZdlE4QXFhYm1ocFBKTXlXSXFcLys4T0MxNFRrbWVkNUxtNEt4bXNaRXNhV1VaUFpHb1JzZnFiZmtockJvVmxWS2xiXC80MmdCTDM3eXl6YStaTGJVdUpnVnJaVXRXZ2x4ODBURThUSmFFUUlCU2hvR1ZWZG9ETndcL1wvUzNuZFY5bkhpaFR4b3oxYkJFZHZIVHNISG5UblVnV2FpTG5zOW96RzY4OEZ0WWV4c2s2VlpnSVNXc0kxSjBoQmc4QU1GS2RQTzNpQ2M3WVRLUFwvMENDYUlCa1wvWlwvelBnRWtYZ1FIZ3dPcXVocDkxMzF1ZnFPK1VsK2hqbWo4WGY3aFVyWk01N3Q2VUFhc002WmNVd295OWVyYUNSU3oxd0tBZXBIZDF3VHRlSGRZeUtBNXROYWFvb2U5VmRmUUR1WkZ4VmdwZEFMbHdOSVdmSHBxOVArXC9HVHhvS1h2c0JUZXEwM1VIVm1abkVXdjBTUDY2U1ZRYUJ1d0NRZXRnUEJ5ZDV0dVcwaGtIdDVWSSt5M2tsb2Qzd0pCa2R4UkYiLCJtYWMiOiIyZGUzYTg3ZDQ5YzhlMmViMGJiOTQ3YjhmZmMyZDBiNGZiZjA2ZjJjYTUyN2M4YWUyM2YyYzgyM2Y4YzMxYWU4In0=
eyJpdiI6IitjOFZuN2pRYlNUK3F3b1lYZ21RTmc9PSIsInZhbHVlIjoiekhac29IUnpIMlFTejU4ZFBoa0hlT2U1NFdXZmZCOVY5ZHdKMFlZVnF2c1RjR205OTFacjNxV0FFSUdZV2RVeTFMam15aDN5YWM0RVNsRmZuRnB1ajNnUjkxWm9TVldqMGVVSWQrQ3JmRVU9IiwibWFjIjoiMTdkMzA0OTAzNmM5NmYxMDQ2NDY3ZGQ0N2FjZDQzNTg4YmI1ZjRiMWNkNjY1OWUzNDliNmJlZTQxNzRmOTQwNSJ9
A Diệt như bao kẻ khác, vùng vẫy như muốn chết đuối trong thạch điện này, mọi thần thông hắn thi triển đều bị lực cản thủy lưu triệt tiêu, các loại bảo cụ tế ra cũng chẳng thể giúp được gì. Quanh thân lực lượng pháp tắc ngưng tụ nồng đậm, ngăn cản hắn liên thông với thiên địa nguyên khí, giờ đây hắn không thể hóa thân phi hành.

Nhân ảnh hắc bào có cánh chả mấy chốc đã bị xoáy nước hút lấy, lọt vào thông đạo nào đó, rời khỏi gian thạch điện đáng sợ kia.

“Bộp.” A Diệt như cục đất nặng nề rơi xuống một bãi cát rộng mênh mông, có vị phù sa nồng đậm bao quanh, giống như là một bãi biển. Hắn liền đứng bật dậy, liếc mắt quan sát xung quanh, đồng thời thử vận dụng năng lực của tu hành giả.

“Quả nhiên vô tác dụng.” Sau khi thử hắn liền lẩm bẩm, nơi đây có lực lượng pháp tắc vô hình bao quanh, thực lực tung ra bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thần thức không phát tán ra nổi khỏi đầu, khiến hắn chỉ còn cách dựa vào đôi mắt mà tìm kiếm lối ra.

Thân ảnh hắn chậm rãi phi hành thẳng một hướng, đôi cánh không ngừng vỗ mạnh, nhưng tốc độ lại chẳng quá nhanh, thậm chí còn không bằng vận tốc âm thanh. Chả mấy chốc hắn đã bay tới tận cùng phương hướng này, chỉ thấy trước mắt là một bức tường tối đen, công kích hoàn toàn không có tác dụng, hắn liền xoay người bay tới hướng khác.

Vừa phi hành hắn vừa nghĩ thầm: “Ban nãy trong gian thạch điện đó lộ ra vô số thông đạo nhỏ, mỗi một xoáy nước liên thông tới một thông đạo khác nhau, có lẽ nơi này chỉ có mình ta bị cuốn tới thôi. Nhưng cũng phải đề phòng, đám người đó ai nấy đều giảo hoạt,ai biết có tên nào bị cuốn vào đây theo ta không chứ.”

Suốt nửa nén nhang bay loạn vô định, cuối cùng hắn cũng trông thấy vật phẩm đầu tiên từ khi tới nơi này, là một quyển trục có vẻ cổ xưa nằm trên bãi cát. Vừa đáp xuống, A Diệt liền cách không nâng quyển trục lên, đôi mắt hắn lại bừng sáng, vì tại vị trí đặt quyển trục còn có một hộp gỗ nhỏ, được chôn dưới lớp cát, chỉ lộ ra phần mặt trên.

Quan sát hai vật đang trôi nổi trước mặt, A Diệt biết đây chắc chắn là vật không tầm thường, mắt hắn âm thầm kiểm tra xung quanh, không thấy có điều gì bất thường mới chú ý đến vật trên tay. Hộp ngọc mở ra, ngay lập tức quang mang huyết sắc từ bên trong phát tán, khí tức huyệt bạo tuôn ra nồng nặc, khiến họ Diệt trông thấy mà cả kinh.

“Cẩn thận!” Thanh âm hốt hoảng của Ma Quân bất ngờ vang lên trong đầu hắn, đồng thời toàn thân A Diệt giật thót vì cảm nhận được nguy cơ cận kề. Hắn vội gồng cứng toàn thân khiến cường độ nhục thể đạt đỉnh, đôi cánh lập tức bao bọc lại, nhưng còn chưa kịp hoàn tất đã bị một đạo lôi trảo gào thét đập tới giữa l*иg ngực!

Lực lượng lôi đình pháp tắc oanh tạc khắp toàn thân hắn, một dòng kình lôi ẩn chứa năng lượng hủy diệt chui vào trong nội thể, phá hủy lục phủ ngũ tạng. Miệng thổ huyết, thân thể như diều đứt dây bắn ngược ra sau, cày một rãnh dài trên mặt cát mới có thể dừng lại, thương thế giữa ngực không hề nhỏ.

Tên ma tu bộ dáng chật vật, một tay ôm chặt l*иg ngực, miệng vẫn đang rỉ ra từng dòng huyết dịch, đôi mắt tựa cuồng thú nhìn như đóng đinh tới thân ảnh trước mặt. Một gã lưng hùm vai gấu, mái tóc bạc dựng đứng lên trời, bộ dáng gần tuổi trung niên, gương mặt dữ tợn, đôi mắt hệt độc xà, còn ai ngoài Lôi Động Võ.

Gã mở ra nắm tay hút lấy quyển trục rơi trên mặt cát, vừa rồi khi A Diệt bị đánh bay, tay hắn chỉ kịp kéo theo hộp gỗ, còn quyển trục đang lơ lửng liền vô lực rơi rụng xuống. Đôi đồng tử xanh sẫm có lôi quang lưu chuyển vẫn nhìn về phía tên ma tu, trong lòng không khỏi kinh hãi trước cường độ nhục thân của kẻ trước mặt.

Vừa rồi gã đã tung ra một lực công kích không hề nhẹ, hơn nữa còn kèm theo lôi đình pháp tắc, vậy mà không thể nhất kích tất sát một tên tiểu thành Bỉ Ngạn cảnh. Nhưng cho dù như vậy thì gã vẫn chẳng để tâm, vì trong mắt gã tên ma tu trước mặt đã là người chết rồi.

Bấy giờ A Diệt mới ép được toàn bộ ám lôi trong cơ thể ra ngoài, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi đi kèm mảnh vụn ngũ tạng. Đôi mắt nhìn tới phía họ Lôi vừa có sát khí mà vừa có sự dè chừng.

Một khi được Tổ chi pháp tắc công nhận, thì thực lực của tu hành giả sẽ hoàn toàn nhảy vọt, có thể dễ dàng đánh chết Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn tầm thường. Hiện tại kẻ đang đứng trước mặt A Diệt, không phải là thứ mà hắn có thể đánh lại, chênh lệch thực lực quá xa vời, tuy phẫn nộ nhưng hắn vẫn còn lý trí, chưa đến mức lao lên liều chết.

“Trừng mắt cái gì? Còn không mau giao ra hộp gỗ cùng toàn bộ giới chỉ trên người ngươi! Nếu khiến lão phu cao hứng thì có khi ngươi còn giữ được tiểu mệnh đấy.” Lôi Động Võ khí thế như sơn hà, ngạo nghễ quát lớn, coi kẻ đối diện như một con sâu cái kiến.

Trong đầu họ Diệt đang cấp tốc suy nghĩ kế sách đối phó, nơi đây được năng lượng pháp tắc bao phủ, đối với hắn như là nhà tù gò bó, nhưng đối với họ Lôi lại như cá gặp nước, vì lão có lực lượng pháp tắc trong người. Ban nãy A Diệt không phát hiện ra sự hiện diện của Lôi Động Võ, bởi vì gã ta đã ẩn mình vào pháp tắc trong thiên địa.

Khi kẻ đối diện như không muốn tốn thời gian nữa mà chuẩn bị ra tay động thủ, A Diệt đã tức thì hành động. Hắn nhanh tay dán tấm phù bạo tuyệt phẩm lên hộp gỗ, rồi dốc sức ném mạnh đi, sau đó toàn lực phi hành về hướng ngược lại.

Lôi Động Võ nghiến răng vì không kịp trở tay, gã phân vân không biết đuổi theo hướng nào trong thoáng chốc, sau đó liền động thân truy theo hộp gỗ. Tuy không rõ vật chân quý trong hộp gỗ đó, có thể bị phá hủy bởi uy năng từ phù bạo hay không, nhưng họ Lôi không dám thử, sau khi thu được hộp gỗ về tay thì đuổi theo gϊếŧ chết tên ma tu cũng chưa muộn.

Luồng hắc lôi gắng gượng vượt qua cản trở trong thiên địa, phá không phi độn, muốn tránh xa tên họ Lôi đáng sợ phía sau. Tại nơi đây không thể vận dụng thần thức, nhưng Lôi Động Võ đã được Tổ chi pháp tắc công nhận, nên A Diệt không rõ gã ta có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù nào đó, mà dò được tung tích của hắn không.

Cứ cắm đầu về một hướng mà đâm thẳng, luồng lôi quang đã bay đi rất xa, đột nhiên phía sau vang vọng lên tiếng hét phẫn nộ giận dữ. A Diệt cười khẩy, ngón tay khẽ vuốt giới chỉ, trong không gian giới chỉ đó có một hộp ngọc cất chứa vật phẩm huyết sắc.

“Vυ"t!” Trong tiếng thiên lôi thét gào, một đạo lôi quang xanh sẫm rạch trời phi hành, Lôi Động Võ con mắt đỏ ké đầy sát khí, thề phải gϊếŧ cho bằng được tên ma tu khốn kiếp kia. Gã không thể ngờ tên đó đã ném ra hộp gỗ trống không, gã hoàn toàn không biết tên khốn kia đã thu lấy vật trong hộp gỗ từ khi nào, lúc này gã đang cực kỳ phẫn nộ.

Nghe tiếng lôi minh oanh động phía sau, A Diệt càng thêm vội vã, hắn bay hướng mà hắn chưa từng đi qua, chỉ mong bắt gặp một lối ra nào đó. Ma Quân liền nói: “Lát nữa nếu không thể thoát nổi thì đứng lại tử chiến một trận đi, ta sẽ toàn lực giúp ngươi, cho dù cái giá phải trả không hề nhỏ!”

“Không cần làm vậy đâu, chúng ta có lẽ sẽ thoát được.” A Diệt có chút nhẹ nhõm nói, máu tươi vẫn đang tràn ra khỏi khoang miệng. Trước mắt hắn có một khe hở không gian, nhưng không hề tản ra khí tức dị giới, chứng tỏ khe hở này liên thông tới nơi nào đó tại nhân giới, chí ít khi chui qua đó sẽ tạm thời giữ được mạng.

Vương lôi ngâm dài một tiếng, vô vàn thiên lôi hô vang, Lôi Động Võ đã đuổi tới ngay phía sau, mắt thường đã có thể nhìn thấy đạo độn quang của hắn. Thân ảnh hắc bào nhân đáp xuống ngay phía trước khe hở không gian rộng chừng nửa trượng, nó đang dần thu hẹp lại với tốc độ khá nhanh, chừng chén trà nhỏ nữa sẽ đóng lại hoàn toàn.

Tiến nửa thân qua khe hở không gian này, A Diệt quay đầu nhìn về phía đạo lôi quang vừa phóng đến phụ cận, song trọng đồng tử của hai bên chạm nhau, sát khí bạo phát, ấn định đời này sẽ không đội trời chung. Toàn thân tên ma tu từ từ biến mất trong vết hở không gian đang thu lại rất nhỏ này, đôi mắt âm lãnh vẫn dán chặt lên gã họ Lôi đang phẫn nộ điên cuồng.

Miệng máu hé mở, thù oán thanh âm giận dữ vang lên: “Lôi Động Võ! Bố nhớ kỹ mày rồi!”

Ads
';
Advertisement