Chương 4826 Tin tức ngoài ý muốn
Lục Linh yên tâm, Lục Ly đã có thể truyền âm về từ Thiên Vũ Tinh Vực, vậy thì có thể có vấn đề gì được? Nàng mỉm cười đi ra ngoài tìm Lục Nhân Hoàng và mấy người Tượng Linh Lung Doãn Thanh Ti. Thần sắc dần bình tĩnh lại, chỉ cần Lục Ly không gặp chuyện, hết thảy đều không thành vấn đề. Lục Nhân Hoàng và mấy người Khương Khinh Linh Doãn Thanh Ti được đến tin tức, liền cũng yên tâm, chỉ cần Lục Ly không sao là được. Còn về Lục Ly đang ở bên ngoài, cái đó không quan trọng, bởi vì các nàng cũng đã quen với chuyện Lục Ly không ở bên mình. Các nàng rất rõ ràng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Ly tuyệt đối sẽ không rời đi, Lục Ly cũng muốn được sum vầy bên người thân chứ không phải lang thang lẻ loi bên ngoài. Hiện tại Lục Minh chính đang khoái tốc phát triển, rất nhiều người trong gia tộc các nàng cũng nhờ đó mà mạnh lên, nhất là bốn gia tộc Doãn gia Tượng gia Kỳ gia Hoắc gia, để uẩn của gia tộc các nàng vốn rất sâu dày, trước kia ở Trung Vương Giới liền đã là đại gia tộc. Mặc dù bị diệt sát không ít cường giả, nhưng tinh anh thế hệ trẻ đều còn sống sót. Đám người này tiến bộ cực nhanh, được lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, tiến triển vô cùng thần tốc, đã trở thành lực lượng trung kiên của Lục Minh. Mặc dù Lục Minh còn đang không ngừng điều động tinh anh từ Trung Vương Giới tới để bồi dưỡng, nhưng những tinh anh này muốn trưởng thành đều cần thời gian. Mấy đại gia tộc lại đều sớm đi theo Lục Ly tới Thiên Loạn Tinh Vực, tự nhiên thu lợi lớn nhất, rất nhiều võ giả ông chỉ trở thành cao tầng Lục Minh mà còn trở thành trung tầng Tử Thần. Tiếp tục phát triển theo xu thế này, bọn hắn sớm muộn sẽ cắm rễ ở Tử Thần, chỉ cần Tử Thần không diệt, Lục Ly không ngã, bọn hắn liền sẽ dần trở thành cao tầng Tử Thần, được tiếng quyền lên tiếng. Đương nhiên bọn hắn cũng rõ ràng, sở dĩ bọn hắn được coi trọng, sở dĩ chiếm cứ cao vị, sở dĩ tương lai có hi vọng trở thành cao tầng, hết thảy đều bởi vì Lục Ly. Hiện tại Lục Ly chính là linh hồn của Tử Thần, phái hệ Lục Ly cũng là mạnh nhất. Phái hệ Lục Ly mà lên tiếng, các phái hệ còn lại đều không dám khinh thị. Lục Ly không ở đây, nhưng phái hệ hắn vẫn không ngừng hấp thu cường giả, ngược lại bởi vì Lục Ly không có mặt, người cầm lái của phe phái bọn hắn là Lục Linh đã hấp thu không ít võ giả, đối tượng kết nạp chủ yếu là Thánh Hoàng, còn là Thánh Hoàng thế hệ trẻ, ai cũng đều có được tiềm lực và không gian phát triển rất lớn. Cường giả thế hệ trước rồi sẽ vẫn lạc, hoặc là khi thọ nguyên sắp đến, bọn hắn sẽ không còn quản sự, mà dưỡng lão tọa trấn. Thế hệ Thánh Hoàng trẻ tuổi sớm muộn sẽ tiếp vị, những Thánh Hoàng có tiềm lực này, tương lai đều có khả năng trở thành cao tầng Tử Thần, nắm giữ được nhóm Thánh Hoàng này liền bằng với nắm giữ Tử Thần... … Thần Văn ở cung điện Băng Hậu thực sự quá mạnh, đến sau Lục Ly chờ đợi nguyên suốt mười năm, song Huyết Linh Nhi vẫn không cách nào phá giải Thần Văn ở tế đàn truyền tống. Những Thần Văn này quá mức phức tạp, không phải năng lực của Huyết Linh Nhi ở phương diện này không đủ mạnh, mà là cần thời gian. Được đến xác nhận từ Huyết Linh Nhi, Lục Ly quyết đoán sai Huyết Linh Nhi ngừng phá giải mà chuyển sang thành thật lĩnh hội học tập các loại Thần Văn để đề thăng năng lực phá trận. Nếu nơi này đã không có đường ra, vậy thì đành phải quay về Băng Hà Cốc, phá trận đi ra. Chỉ cần tạo nghệ ở phương diện Thần Văn của Huyết Linh Nhi được tăng cường, có thể nháy mắt phá mở pháp trận Băng Hà Cốc, như vậy Tộc Vương Tê Viên tộc chắc chắn không kịp phản ứng. Lục Ly không tin Tộc Vương Tê Viên tộc sẽ một mực chờ ở ngoài kia. Thông qua thủy tinh cầu và địa đồ, Lục Ly thăm dò một lượt bên ngoài Băng Hà Cốc, song không phát hiện thấy có gì dị thường, chỉ dò xét được hai tên cường giả cấp bậc lão tổ trấn thủ. Ngoài ra, ở thành bảo gần đó còn có ba tên cường giả khác ngồi chờ, xung quanh có mấy trăm trinh sát tiềm phục, bên ngoài có mấy ngàn quân đội trú đóng. Khi trước Lục Ly từng dò xét qua đại viên mãn, hắn có thể thông qua thiên địa chi lực lưu động để phán đoán vị trí đại viên mãn. Bởi thế án theo lẽ thường mà nói, hắn có một tỉ lệ nhất định cảm ứng được xung quanh liệu có đại viên mãn tiềm phục hay không. Chẳng qua nghĩ đến hắn ngây ngốc trong này lâu vậy rồi, dù Tộc Vương Tê Viên tộc có tiềm phục ở phụ cận thì cũng không khả năng một mực bảo trì trạng thái ẩn thân được, vậy thì mệt mỏi lắm. Bảo trì ẩn thân cần phải hòa làm một thể với thiên địa, tính ra cũng là một loại thần thông, không khả năng một mực phóng thích. - Đúng rồi... Lúc này Lục Ly đột nhiên nghĩ đến một điểm, liệu có nên đi dò xét Tê Viên Thành một phen, nhìn xem Tộc Vương Tê Viên tộc có đang bế quan trong thành? Theo lẽ thường mà nói, nếu Tộc Vương Tê Viên tộc không ở đây, vậy khẳng định là ở Tê Cổ Thành, hoặc là ở Tê Viên Thành. Hắn lập tức quán chú hàn khí đi vào, thủy tinh cầu sáng lên, một đạo quang trụ chiếu lên địa đồ, Lục Ly quét mắt nhìn về phía địa đồ, rất nhanh liền tìm được Tê Viên Giới. Hắn khóa chặt Tê Viên Thành, có thể cảm giác được hết thảy bên trong, bao gồm tất cả người Tê Viên tộc. - Trang viên này hẳn là nơi Tộc Vương Tê Viên tộc cư trú? Lục Ly thăm dò một lúc, phát hiện có một tòa trang viên được thủ vệ nghiêm mật, trong đại điện nơi đó hắn còn thấy được Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão Tê Viên tộc, bọn hắn chính đang trao đổi gì đó, hình như là chuyện Mông tộc. Nhị trưởng lão nói: - Ta cảm thấy có thể mượn gió bẻ măng một phen, hiện tại có mười đại tộc liên thủ tấn công Mông tộc, nếu chúng ta không ra tay, người ngoài liền sẽ cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc năm đó tộc ta thiếu chút bị diệt, giờ Mông tộc bị tấn công, chúng ta không lý nào lại không đổ thêm dầu vào lửa....
Chương 4827 Tin tức ngoài ý muốn (2)
Đại trưởng lão trầm ngâm một lát rồi nói: - Đã có mười đại tộc phát động tấn công, vậy có hay không có chúng ta cũng chẳng khác gì. Với tình hình tộc ta bây giờ, ta thấy tốt nhất vẫn đừng nên vọng động thì hơn, đại chiến lần trước, tộc ta tử thương nhiều cường giả như vậy, lần này đi khai chiến, chắc chắn cũng phải tử thương không ít. Theo ý ta, tốt nhất đừng quản chuyện này, tĩnh tâm bế quan, xung kích đại viên mãn mới là việc cần kíp nhất bây giờ. Thời gian rất gấp bách, ta lại bị việc vặt quấn thân, căn bản không tĩnh tâm được, ngày nào Lục Ly còn chưa chết, ngày đó ta còn chưa thể an tâm tu luyện. - Đã mấy chục năm không thấy tung tích Lục Ly, không chừng hắn đã chết trong Băng Hà Cốc cũng nên. Nhị trưởng lão nói: - Ta thấy không nhất thiết phải chú ý Lục Ly nữa, ở Băng Hà Cốc có nhiều Thần Văn như vậy, lại thêm độc dịch độc trùng, còn có lão tổ trấn thủ. Nếu Lục Ly có thể đi ra thì sớm đã đi ra. Tộc Vương, ta thấy có phải ngươi cẩn thận quá rồi không? - Không cẩn thận không được! Đại trưởng lão cảm khái nói: - Sự khủng bố của Lục Ly thế nào ngươi không phải không biết... Nghe đến đó, Lục Ly không khỏi ngơ ngác, vì sao Nhị trưởng lão gọi Đại trưởng lão là Tộc Vương? Chẳng lẽ Tộc Vương Tê Viên tộc đã truyền vị cho Đại trưởng lão? Lục Ly có chút mơ hồ, đành tiếp tục yên ắng nghe lén, bên kia Đại trưởng lão kiên quyết không đồng ý tiến đánh Mông tộc, chỉ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi dưỡng thêm càng nhiều cường giả. Hắn khuyên Nhị trưởng lão đi bế quan, tranh thủ đột phá đại viên mãn. - Được rồi! Nhị trưởng lão thấy không cách nào thuyết phục Đại trưởng lão, đành chỉ biết cười khổ nói: - Vậy ta đi Bích Vân Giới, tới trong đó bế quan trăm năm, xung kích đại viên mãn một phen. Nếu có chuyện gì ngài cứ nhắn cho ta biết, chuyện trong tộc, phiền Tộc Vương ngài hao tâm tổn trí. - Ừm! Đại trưởng lão khẽ gật đầu, thần tình lo âu nói: - Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của tộc ta chính là đột phá đại viên mãn, đợi xử lý xong xuôi mọi chuyện, ta cũng sẽ bế quan. Hai chúng ta nhất định phải có một người đột phá đại viên mãn, hơn nữa chuyện này còn không thể dây dưa quá lâu. - Ta biết! Nhị trưởng lão thần tình ngưng trọng khẽ gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài, lúc ra đến cửa, hắn đột nhiên quay người hỏi: - Có cần tìm ngày an táng di hài lão Tộc Vương vào tổ lăng không, dù sao cũng không tiết lộ ra ngoài, chúng ta bí mật an táng là được, chứ cứ đặt mãi ở đây cũng không hay. - Ách... Lúc nghe đến đó, tròng mắt Lục Ly co rụt lại, linh hồn khẽ chấn, lão Tộc Vương? Chẳng lẽ là nói đến Tộc Vương Tê Viên tộc? Di hài... không lẽ Tộc Vương Tê Viên tộc chết rồi? Nếu Tộc Vương Tê Viên tộc thật chết rồi, vậy thì hắn còn sợ gì? Cứ trực tiếp giết ra ngoài là được, Tê Viên tộc chỉ có một cường giả đại viên mãn, giờ đều chết rồi, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão này muốn đột phá há là chuyện dễ dàng. Lục Ly vội vàng tiếp tục nín thở lắng nghe, bên kia Đại trưởng lão khoát tay nói: - Bỏ đi, bí mật đến mấy cũng có khả năng tiết lộ phong thanh. Chỉ các đời Tộc Vương mới có tư cách an tán vào trong tổ lăng, đột nhiên nhiều thêm một ngôi mộ, chắc chắn sẽ dẫn người hoài nghi, đến lúc đó một khi tin tức Tộc Vương đã chết truyền ra, vậy liền rắc rối to. - Ha ha ha ha! Nghe đến đó, Lục Ly đột nhiên bật cười ra tiếng, tiếng cười của hắn lại trực tiếp vang vọng trong đại điện, khiến Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão giật nảy mình. Đại trưởng lão trực tiếp đứng bật dậy, hai người tức tốc lấy ra binh khí bảo vật, thần niệm quét quanh bốn phía, tìm kiếm võ giả tiềm phục. Chỉ là bọn hắn sưu tra một lượt, lại không có bất kỳ phát hiện nào, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão nhìn nhau, cảm thấy như ban ngày gặp quỷ. Đại trưởng lão quát khẽ nói: - Cường giả phương nào? Sao lẻn vào địa bàn Tê Viên tộc? Mời đi ra nói chuyện! Lục Ly nhếch môi, không ngờ vừa rồi cao hứng quá, bất giác bật cười ra tiếng. Tiếng cười lại trực tiếp truyền đi qua, vang lên trong đại điện. Cũng là hắn có chút đắc ý quên hình, song hắn không mấy bận tâm, bởi vì hắn đã xác định một điều, Tộc Vương Tê Viên tộc thật chết rồi! Đối tượng hắn cố kỵ nhất chính là Tộc Vương Tê Viên tộc, tên đại viên mãn này thiếu chút giết chết hắn. Giờ Tộc Vương Tê Viên tộc đã chết, vậy thì đối với hắn mà nói, Tê Viên tộc đã như cá nằm trên thớt, hắn muốn giết liền giết, muốn làm thịt liền thịt, có thể mặc ý chà đạp, chơi đùa thế nào cũng được. Không chơi tàn Tê Viên tộc, vậy Vô Tẫn Thần Khư liền vĩnh viễn không được an toàn, chuyện này cũng vĩnh viễn không được kết liễu. Bởi thế sau khi biết được tin hắn mới cuồng hỉ như thế. Băng Hà Cốc này rốt cuộc không nhốt hắn được nữa, hắn có cảm giác như khốn long về lại bầu trời. Thế là bèn mặc kệ Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão, trực tiếp truyền âm nói: - Huyết Linh Nhi, ta cho ngươi thời gian ba tháng, khoái tốc ghi chép khắc họa lại toàn bộ Thần Văn ở đây. Ba tháng sau chúng ta sẽ cường hành phá trận đi ra. Lần này ta muốn đánh đuổi Tê Viên tộc khỏi Thiên Vũ Tinh Vực, khiến chúng trốn về tổ địa lay lắt hơi tàn, ha ha ha. … Tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, dọa cho Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão nhảy dựng, nhất là sau khi lục soát khắp toàn bộ Tê Viên Thành mà không thu được bất kỳ phát hiện nào, bọn hắn lại càng hoảng. Có thể vô thanh vô tức lẻn vào Tê Viên Thành, đồng thời khiến bọn hắn không tìm ra được, vậy thì chỉ có hai loại người, một là đại viên mãn, hai là Lục Ly! Không quản là loại nào thì cũng đều đại biểu cho Tê Viên tộc gặp rắc rối lớn, đương thời Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão chính đang thương thảo chuyện di hài lão Tộc Vương Tê Viên tộc, đúng lúc đó tiếng cười kia đột nhiên vang lên. Điều này chứng tỏ ngươi kia chắc chắn là kẻ địch, hoặc là Tộc Vương Lưu tộc, hoặc là Lục Ly, dù là ai thì đều tuyệt đối không phải minh hữu. Ngay trong đêm Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão ngồi lại thương nghị, sau đó quyết định lập tức chuyển dời tinh anh và tài nguyên trong tộc.
Chương 4828 Đợi phá trận
Mặc kệ cục diện ác liệt có diễn ra hay không, trước vẫn nên bảo thủ chút thì hơn. Từng đạo mệnh lệnh được truyền xuống, vô số tộc nhân Tê Viên tộc kinh hãi. Chẳng phải mấy chục năm trước mới đại thắng ư? Giờ Tê Viên tộc đâu có ngoại địch, thậm chí rất nhiều võ giả Tê Viên tộc đều mài đao soàn soạt muốn tiến đánh Mông tộc bên, sao đột nhiên lại ra lệnh chuyển di về tổ địa? Đại trưởng lão không đưa ra bất kỳ giải thích nào, mấy năm nay mọi sự vụ trong Tê Viên tộc đều do Đại trưởng lão quyết định, mệnh lệnh của hắn có được quyền uy tuyệt đối không khác gì mệnh lệnh của Tộc Vương, toàn bộ Tê Viên tộc lập tức nghiêm ngặt chấp hành lệnh của Đại trưởng lão. Chỉ là tộc nhân thế hệ trẻ Tê Viên tộc thực sự quá nhiều, tài nguyên ở các nơi cũng quá nhiều, quá phân tán. Muốn di dời đâu phải làm được ngay. - Báo... Ba tháng sau, một tin khẩn cấp truyền tới, khiến sắc mặt Đại trưởng lão thoáng chốc trở nên vô cùng khẩn trương . Lục Ly trong Băng Hà Cốc có dị động, Mị Linh kia bắt đầu cường hành phá trận, hơn nữa tốc độ phá trận còn rất nhanh, chỉ một nén hương đã phá mở một Thần Văn pháp trận, đoán chừng nhiều nhất nửa ngày, toàn bộ pháp trận sẽ bị phá mở, bên kia yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. - Không phải Lục Ly? Đại trưởng lão nhíu mày, Lục Ly còn đang ở trong Băng Hà Cốc, như vậy người phát ra tiếng cười kia chỉ có thể là Tộc Vương Lưu tộc? Lưu tộc muốn tiến đánh Tê Viên tộc? Then chốt là bây giờ Lục Ly cũng muốn đi ra, đúng là nhà dột lại gặp mưa rơi. Đại trưởng lão vội vàng điều binh khiển tướng, sai toàn bộ cường giả tiệm cận đại viên mãn ở các giới diện phụ cận kéo tới Băng Hà Cốc, bên này cũng sẽ để Nhị trưởng lão đích thân đi qua tọa trấn, yêu cầu hàng đầu là phải chém giết Lục Ly ngay trong Băng Hà Cốc. Nhị trưởng lão dẫn theo năm tên trưởng lão đi qua, bên kia vốn đã có năm chí cường giả, cộng thêm số cường giả triệu tập từ phụ cận, riêng cường giả tiệm cận đại viên mãn đã lên đến ba mươi người. Nhị trưởng lão nghĩ, nhiều cường giả như vậy, dù Lục Ly phá trận, muốn thoát đi cũng sẽ rất khó. Chỉ cần tìm được cơ hội, bọn hắn hoàn toàn có thể giết chết Lục Ly. Bọn hắn trực tiếp truyền tống đi qua, sau khi đến Tê Cổ Thành liền lấy tốc độ nhanh nhất bay thẳng tới Băng Hà Cốc. Đợi khi bọn hắn đến nơi, các trưởng lão ở phụ cận cũng đã tới, hơn hai mươi trưởng lão khẩn trương đứng bên ngoài Băng Hà Cốc, quét mắt theo dõi tình hình bên trong. - Cũng may, đại trận chưa hoàn toàn bị phá! Nhị trưởng lão khẽ thở phào một hơi, vội lập tức thăm dò qua một lượt, lại chỉ phát hiện mỗi Huyết Linh Nhi chứ không thấy tung tích Lục Ly đâu. Huyết Linh Nhi tiềm phục dưới lòng đất, chui tới chui lui trong đống Thần Văn, chính đang khoái tốc phá trận. Nhị trưởng lão có thể cảm ứng được, Thần Văn đại trận đang không ngừng giảm yếu, trận bị phá chỉ còn là vấn đề thời gian. - Có thể đánh giết Mị Linh này được không? Nhị trưởng lão truyền âm cho mấy tên trưởng lão hỏi nói, một tên trưởng lão đáp lời: - Nếu vận dụng công kích linh hồn thì hẳn là có thể, chẳng qua vừa rồi chúng ta đã thương nghị qua, trước cứ chờ trận phá, xem Lục Ly có đi ra không?? Chúng ta mai phục nhiều cường giả thế này, chỉ cần bắt được cơ hội liền có thể một hơi đánh giết Lục Ly, vậy liền nhất lao vĩnh dật. Đương nhiên hết thảy đều phải do Nhị trưởng lão quyết định! - Ừm... Nhị trưởng lão trầm ngâm, hiện tại vẫn chưa thấy tung tích Lục Ly, rất có thể còn đang tiềm phục trong Tu Di không gian. Hắn mà đi ra thì phải có chút vết tích hiển lộ mới đúng. Lục Ly ở trong Băng Hà Cốc chính là một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu giết chết được Lục Ly, vậy liền nhất lao vĩnh dật. Chẳng qua! Nhị trưởng lão nhớ đến lời lão Tộc Vương Tê Viên tộc căn dặn trước khi chết, cũng như mức độ coi trọng của hắn đối với Lục Ly, trong lòng bất giác có chút bồn chồn. Bọn hắn có thể giết chết Lục Ly ư? Nếu không giết chết được, để cho Lục Ly đi ra, vậy Tê Viên tộc liền đi đứt. Ngay khi Nhị trưởng lão còn đang ngần ngừ bất định, một tên trưởng lão đột nhiên truyền âm nói: - Nhị trưởng lão, phía dưới có động tĩnh! Nhị trưởng lão vội vàng cảm ứng đi qua, quả nhiên thấy sâu trong Băng Hà Cốc có một tia ba động, hệt như là từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, cuộn lên gợn sóng. Nhưng đợi khi hắn lần nữa dò xét đi qua, không gian ba động lại tan biến, bọn hắn cũng không phát hiện Lục Ly tồn tại. - Tốt rồi! Nhị trưởng lão tinh thần đại chấn, Lục Ly vừa đi ra từ Tu Di không gian? Hoặc là vừa rồi mới đi ra xong lại quay trở về? Không quản thế nào, Lục Ly đi ra liền lưu lại vết tích, như vậy lát nữa cũng sẽ lưu lại vết tích. Bọn hắn có nhiều cường giả như vậy cùng lúc phát động tấn công, dù có bị giết mất vài người, hẳn cũng có thể oanh giết được Lục Ly. - Mọi người ẩn núp đi, chờ đợi đại trận bị phá! Nhị trưởng lão truyền âm ra lệnh, sau đó vận dụng thuật tiềm ẩn, phủ phục trên Băng Hà Cốc, đồng thời không quên dặn dò: - Mọi người tận lực đừng dùng thần niệm thăm dò, có thể thông qua thiên địa chi lực để cảm ứng, đợi lát nữa, nháy mắt khi đại trận phá mở, tất cả đồng loạt phát động công kích, bức ép Lục Ly hiện thân. - Vâng! Chúng nhân đồng thanh đáp lời, Lục Ly giết nhiều trưởng lão của bọn hắn như vậy, thiếu chút khiến cho Tê Viên tộc diệt tộc, thù này quá sâu, chỉ cần có cơ hội đánh giết Lục Ly, bọn hắn há có thể lỡ qua? Tất cả trưởng lão lập tức tiềm phục đi, nếu không có thần thông tiềm phục cường đại thì lùi ra sau, thu liễm khí tức. Thời gian dần trôi, chúng trưởng lão càng lúc càng khẩn trương, bọn hắn không phóng thích thần niệm mà dựa vào thiên địa chi lực đi cảm ứng tình hình trong Băng Hà Cốc. Nửa canh giờ qua đi, đạo Thần Văn pháp trận cuối cùng sắp bị phá, tất cả trưởng lão đều không khỏi căng thẳng. - Lại có ba động! Lúc này, Nhị trưởng lão và chúng trưởng lão gần đó đồng loạt cảm ứng được trong Băng Hà Cốc có ba động, một đạo bóng người như ẩn như hiện trong sơn cốc, lén la lén lút đi ra.
Chương 4829 Thả hổ về rừng
Thấy được cảnh này, bọn Nhị trưởng lão càng thêm cuồng hỉ. Lục Ly rốt cục kìm nén không được, định đi ra? Như vậy nháy mắt khi đại trận phá mở cũng chính là tử kỳ của Lục Ly. Lục Ly đi vài bước trong sơn động Băng Hà Cốc, sau đó đột nhiên tan biến, tựa hồ lại tiến vào trong Tu Di không gian. Phía ngoài bọn Nhị trưởng lão lại không quá bận tâm, Thần Văn sắp bị phá, Lục Ly còn có thể ngồi yên được? Chắc chắn sẽ lập tức lao ra. Ông! Đạo Thần Văn sau cùng bị phá, Huyết Linh Nhi đột ngột tan biến, tiếp đó một đạo đao ngấn từ trong sơn động bổ ra, chém nát nguyên một đoạn tường thành được tu kiến ngoài cửa động, dung dịch kịch độc theo đó mãnh liệt tuôn ra ngoài. - Tấn công! Nhị trưởng lão gầm lên, thậm chí không để ý làm vậy có hủy đi tài nguyên trong Băng Hà Cốc hay không. Cả đám cứ thế điên cuồng oanh kích vào trong Băng Hà Cốc, vô số sát chiêu cường đại khủng bố được phóng thích ra. Lập tức, trọn cả Băng Hà Cốc biến thành một mảnh hỗn độn, từng phiến từng phiến không gian bị xé nứt, từng phiến từng phiến tầng băng bị nổ nát, độc dịch bay tứ tung khắp bốn phía, nếu có võ giả ở trong đây, chắc chắn sẽ bị đánh cho đến cặn bã cũng không thừa. ... Cuồng oanh loạn tạc nửa canh giờ, Băng Hà Cốc hoàn toàn biến dạng, rất nhiều tầng băng bị oanh phá, đất đá bên trong bị cày xới nát bấy. Bọn Nhị trưởng lão lại vẫn không phát hiện thấy Lục Ly, thậm chí đến cả cái bóng đều không tìm được. Lục Ly bị oanh thành mảnh vụn hay là vẫn chưa đi ra? Hoặc có khi... sớm đã trốn mất? Bọn Nhị trưởng lão nghĩ không thông, đành phải dừng lại thăm dò, thần niệm quét quanh bốn phía, thông qua thiên địa chi lực đi cảm ứng. Sưu tra suốt hơn một canh giờ, song bọn hắn vẫn không thu được bất kỳ phát hiện nào. Nhị trưởng lão không khỏi hoảng loạn, không giết được Lục Ly, để cho hắn chạy mất.... Như vậy đối với Tê Viên tộc sẽ là một trường tai nạn. - Bố trí Thần Văn, tiếp tục phong ấn nơi này! Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, sau đó hạ lệnh nói. Mặc kệ Lục Ly đang tiềm phục hay đã chạy đi. Trước cứ phong ấn nơi này lại rồi tính, nếu Lục Ly còn chưa trốn ra, vậy liền tiếp tục nhốt ở đây. Hắn vừa ra lệnh, mấy tên trưởng lão lập tức đi bố trí. - Được rồi! Lúc này Lục Ly còn đang ở trong pháp giới, thông qua thủy tinh cầu và địa đồ, hắn quan sát được cảnh tượng bên ngoài, giờ mà còn không đi, lát nữa liền đi không được. Hiện tại đã có trưởng lão bắt tay bố trí, chính là thời cơ thích hợp nhất để đào tẩu. Hắn phóng thích Vô Ngân Đạo, trực tiếp đi ra. Lúc đi ra không dẫn lên nửa điểm không gian ba động, trước đó sẽ xuất hiện không gian ba động, còn bị người thấy được nhân ảnh, đó là do hắn cố ý. Mục đích là vì hấp dẫn chú ý của bọn Nhị trưởng lão, để bọn hắn không đi tấn công Huyết Linh Nhi. Hắn bay lên trên Băng Hà Cốc, nghênh ngang rời đi ngay trước mắt nguyên một đám trưởng lão. Ly khai Băng Hà Cốc chừng ngàn dặm, hắn ngừng lại giữa trời, nhìn về phía bọn Nhị trưởng lão ở Băng Hà Cốc, khóe miệng nhếch lên ý cười lạnh lùng. Sau đó hắn trực tiếp hiển lộ thân hình, hú dài một tiếng nói: - Chư vị đừng mất công bố trí làm gì nữa, Lục mỗ đã đi ra rồi. Ưu ái mà Tê Viên tộc dành cho, Lục mỗ ghi khắc trong tim, tiếp theo tất sẽ trùng trùng báo tạ. Lục Ly trực tiếp dùng Long Ngâm thần kỹ rống lên, thanh âm vang vọng cả vạn dặm, chấn cho bọn Nhị trưởng lão khẽ run lên, Nhị trưởng lão quét mắt nhìn qua, thấy được Lục Ly. Nhưng không đợi hắn có bất kỳ hành động nào thì Lục Ly đã lại biến mất. Hưu! Tất cả trưởng lão bên này vội lấy tốc độ nhanh nhất xông tới, phóng thích đủ loại công kích về phía Lục Ly dừng lại vừa rồi, hư không bên kia một lần tiếp một lần bị xé nứt. Nhưng không thấy có bất kỳ bóng người nào hiện ra, Lục Ly cứ thế tan biến không thấy đâu. - Xong rồi, thả hổ về rừng! Miệng môi Nhị trưởng lão khô khốc, hai mắt thất thần, thậm chí tay còn không ngừng run lên khe khẽ. Sát thần Lục Ly đi ra, tiếp theo Tê Viên tộc tất sẽ phải gánh chịu trả thù máu tanh từ đối phương, cộng thêm trong tộc quần bọn hắn đã không còn cường giả đại viên mãn, không còn người đủ sức áp chế Lục Ly. Thậm chí không cần ngoại tộc, chỉ bằng một mình Lục Ly liền có thể diệt đi Tê Viên tộc. - Tất cả đi về! Sau thoáng thất thần ngắn ngủi, Nhị trưởng lão hạ lệnh cho tất cả trưởng lão quay về, nhưng không phải về lại Tê Cổ Thành, mà trực tiếp về lại trong Tê Viên Thành. Hắn muốn đi bẩm báo cho Đại trưởng lão, xem xem việc này nên xử lý thế nào, một khi xử lý không tốt, Tê Viên tộc sẽ đối diện với tai họa diệt đỉnh. Chúng cường giả khẩn cấp truyền tống đi về, bên kia Lục Ly cũng rời khỏi Tê Cổ giới. Hắn chuẩn bị đi liên hệ Tử Thần, truyền tin mình đi ra, để bọn Lạp đại nhân và tổng bộ Tử Thần không cần gấp, quay đầu hắn sẽ từ từ chơi đùa với Tê Viên tộc sau. Tê Viên tộc đã không còn cường giả đại viên mãn, đối với Lục Ly mà nói, giờ hắn muốn chơi đùa đại tộc này thế nào cũng được, chỉ cần bọn hắn không mời đến cường giả đại viên mãn, vậy liền có thể tuỳ ý chơi tàn Tê Viên tộc. Bởi thế hắn không việc gì phải nóng nảy, trước cứ dạo quanh vài vòng rồi tính. Bị nhốt mấy chục năm, hắn cũng muốn xem xem thế giới bên ngoài một phen. Bọn Nhị trưởng lão đi về, mấy tên trưởng lão trọng yếu và Đại trưởng lão ngồi lại thương nghị, cả bọn đều biết về chuyện Tộc Vương Tê Viên tộc đã chết, cộng thêm tiếng cười lớn khi trước, Đại trưởng lão Tê Viên tộc và chúng trưởng lão đều cho rằng, hiện tại chính là thời khắc nguy hiểm nhất của Tê Viên tộc. Bọn hắn họp nguyên một ngày, thương nghị ra hai kết quả. Đầu tiên là tăng tốc triệt thoái, rút lượng lớn tinh anh và tài nguyên về tổ địa. Hai là tìm Lục Ly đàm phán, chủ động cúi đầu với Lục Ly. Đây là lời dặn trước khi chết của Tộc Vương Tê Viên tộc, chỉ cần giải quyết Lục Ly, vậy Tê Viên tộc còn có thể tạm thời chèo chống thêm một đoạn thời gian. Sau khi tiếng cười kia vang lên, lại không thấy có bất kỳ dị động nào, Lưu tộc và các đại tộc phụ cận cũng không thấy có động tác, bởi vậy Đại trưởng lão và chư vị trưởng lão đều ôm lấy tâm lý may mắn.
Chương 4830 Thả hổ về rừng (2)
Việc cấp bách bây giờ vẫn là trước bãi bình Lục Ly. Nhị trưởng lão đích thân chủ trì việc này, tìm không thấy Lục Ly cũng không sao cả, cứ trực tiếp đi tìm Tử Thần là được. Tê Viên tộc căn bản không tin tưởng Lục Ly thật đã thoát ly Tử Thần, theo như tin tức bọn hắn thăm dò được, người nhà tộc nhân Lục Ly vẫn một mực ở lại trong Thiên Việt Thành, Lục Ly thoát ly Tử Thần căn bản chỉ là trò che mắt thiên hạ. Nhị trưởng lão phái một tên trưởng lão tới phân đà Tử Thần ở Thiên Vũ Tinh Vực, trực tiếp lưu lại một phong thư, yêu cầu Tử Thần chuyển đạt cho Lục Ly, biểu thị Tê Viên tộc nguyện ý hòa đàm. Chỉ cần Lục Ly đưa ra yêu cầu, cái gì cũng có thể đàm phán. Hiệu suất làm việc của Tê Viên tộc rất cao, dẫn đến Lục Ly mới vừa liên hệ với Tử Thần, phía Tử Thần liền truyền tin đến, báo cho Lục Ly biết đề nghị của Tê Viên tộc. Được đến tin tức, Lục Ly bật cười, Tê Viên tộc nhận sợ nhanh thật. Song hắn không gấp gáp đi đàm phán, mà trước để phía Tử Thần liên hệ bọn Lạp đại nhân, nhắn ba người bọn họ cứ về lại Vô Tẫn Thần Khư, bên này Tê Viên tộc nhận sợ, Vô Tẫn Thần Khư liền triệt để an toàn. Hắn còn nhờ Tử Thần nhắn cho Lạp đại nhân, nói nếu bọn hắn có hứng thú, có thể đánh xuống địa bàn Huyết Bằng tộc Thang Đao tộc và Phù tộc. Ba tộc này đều không còn cường giả tiệm cận đại viên mãn, dù đánh xuống Tê Viên tộc cũng sẽ không dám nói gì. Bọn Lạp đại nhân đại hỉ, lập tức ngàn ân vạn tạ, còn tỏ ý muốn tới bái tạ Lục Ly. Lục Ly lại để bọn hắn tự hành đi về, hiện tại phía Tê Viên tộc còn chưa triệt để bình định, Lục Ly tự nhiên vẫn phải cẩn thận chút, vạn nhất bọn Lạp đại nhân bị theo dõi thì sao? Ngay sau khi bọn Lạp đại nhân đi về, Lục Ly lập tức ra tay! Không sai, mặc dù Tê Viên tộc tỏ ý hòa đàm, nhưng Lục Ly bị vây nhốt mấy chục năm, há có thể trực tiếp hòa đàm. Hắn phải phát tiết lửa giận trong lòng một phen, giết một ít cường giả Tê Viên tộc, diệt mấy chục vạn quân đội rồi tính. Hơn nữa điều hắn muốn là đánh phục đánh tàn Tê Viên tộc, vậy nên tất nhiên không thể nhẹ nhàng đáp ứng hoà đàm được. Thông qua giao lưu tin tức với Tử Thần, Lục Ly biết được Tộc Vương Tê Viên tộc chết đi, nhưng Tê Viên tộc lại bí không phát tang, cố tình che giấu tin tức. Sau đó mượn nhờ Tộc Vương Tê Viên tộc để chấn nhiếp quần hùng. Giờ nếu hắn đi ra tùy ý đồ sát một trận, Tộc Vương Tê Viên tộc lại không xuất hiện, như vậy các đại tộc ở Thiên Vũ Tinh Vực tất sẽ hoài nghi, đến lúc đó liền có thể mang đến phiền toái vô cùng tận cho Tê Viên tộc. Diệt hay không diệt Tê Viên tộc, Lục Ly không quá để ý, nhưng không thể để cho Tê Viên tộc sống thảnh thơi. Như thế bọn hắn liền không rảnh để đi kiếm chuyện với Vô Tẫn Thần Khư, đi kiếm chuyện với Lục gia, đấy mới là kết quả mà Lục Ly mong muốn. Đàm phán tất nhiên là phải đàm phán, có chỗ tốt đương nhiên Lục Ly cũng sẽ cầm. Tê Viên tộc làm bá chủ nhiều năm như vậy, tích lũy không biết bao nhiêu tài nguyên và bảo bối, kiếm chút đi về cũng đủ giúp Lục Minh lớn mạnh, cộng thêm trong phái hệ hắn cũng có rất nhiều võ giả, cần phân chút lợi ích đi xuống để lung lạc nhân tâm. Thế nên trước khi hòa đàm, Lục Ly phải đánh đau Tê Viên tộc, đánh cho bọn hắn điên lên, đến lúc đó hắn muốn cái gì, Tê Viên tộc đều nhất định phải cầm đi ra. … Trong thời gian nửa năm, Lục Ly điên cuồng tấn công, cơ hồ không chút ngừng nghỉ, mỗi giới diện đều bị đánh hai ba nơi, về cơ bản trước là hủy đi chủ thành, sau đó lại phá mở mấy nơi tài nguyên bảo địa. Hắn không đồ sát bình dân, nhưng chỉ cần là người khoác quân trang liền sẽ bị đồ sát sạch sẽ, chỉ trong nửa năm, đã có mấy chục tòa thành trì, mười mấy nơi tài nguyên bảo địa bị hắn hủy đi. Do Tê Viên tộc sớm có chuẩn bị, cường giả tiệm cận đại viên mãn ở rất nhiều nơi đều bị điều rút, mặc cho Lục Ly tấn công. Bởi thế trong vòng nửa năm qua, Lục Ly chỉ diệt sát được mười một tên cường giả tiệm cận đại viên mãn, mấy trăm Thánh Hoàng, riêng quân sĩ tử vong thì lên đến tận trên năm trăm vạn. Những tổn thất này Tê Viên tộc còn có thể gánh chịu được. Thứ Tê Viên tộc không gánh chịu được chính là danh dự bị tổn hại, mặc dù gần đây Thiên Vũ Tinh Vực đang đổ dồn chú ý về phía Mông tộc. Nhưng bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không khiến cho các thế lực khác chú ý. Trong bất cứ đại thế lực nào đều có nội gián, cũng có trinh sát các tộc, tin tức căn bản khó mà giấu diếm được! Nhất là... Mỗi lần tấn công Lục Ly đều sẽ lưu lại tính danh, muốn tránh miễn người có tâm biết được là điều không thể. Mấy chục năm trước Tộc Vương Tê Viên tộc đánh giết một tên đại viên mãn, trọng thương một đại viên mãn khác, nhờ đó danh chấn khắp Thiên Vũ Tinh Vực. Mấy chục năm đi qua, rất nhiều đại tộc đều tưởng Lục Ly đã bị Tộc Vương Tê Viên tộc giết, hoặc quay về lại Thiên Loạn Tinh Vực. Không ngờ Lục Ly lần nữa hiện thân, sau đó bắt đầu điên cuồng tấn công và tru diệt. Nếu Tộc Vương Tê Viên tộc còn sống, Tê Viên tộc không việc gì phải hoảng hốt. Vấn đề là Tộc Vương Tê Viên tộc chết rồi, cứ tiếp tục mặc cho Lục Ly tấn công thế này, Tộc Vương Tê Viên tộc lại chậm chạp không ra tay ngăn cản, vậy thì thực tế miệng hùm gan sứa của Tê Viên tộc sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Đến khi ấy đoán chừng Tộc Vương Lưu tộc sẽ là người đầu tiên nhảy ra, kết cục chờ đợi Tê Viên tộc chính là hủy diệt. Đại trưởng lão Tê Viên tộc gấp gáp không thôi, Nhị trưởng lão dứt khoát trực tiếp tới phân đà Tử Thần, ngày ngày đợi ở bên kia. Mới đầu phân đà Tử Thần tuyên xưng, nói Lục Ly đã không phải cự đầu Tử Thần, bọn hắn không cách nào liên hệ Lục Ly. Đến sau, đợi chừng một tháng, khi Nhị trưởng lão sắp chán nản bỏ cuộc đi về, đà chủ phân đàn Tử Thần lại nói, có thể nghĩ cách liên lạc Lục Ly, giúp Tê Viên tộc hòa đàm, hóa can qua thành ngọc thạch.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất