Bách Hoa Tiên Tử thu hút vô số ánh mắt của nam nhân, mà Tiêu Trần và Thập Đại Kiêu Vương cũng tương tự thu hút vô số ánh nhìn của nữ nhân.
So với đám Thiên Kiêu kia, Thập Đại Kiêu Vương rõ ràng là được các tiểu thư khuê các của các đại gia tộc mến mộ hơn. Nhưng mà các nàng cũng biết với thân phận của bọn họ, thì làm sao có thể xứng với Thập Đại Kiêu Vương. Lúc trước ở hồ Thiên Đảo cũng chỉ có Thập Diễm Chi Thủ mới có tư cách ngồi cùng với Kiêu Vương.
Thập Đại Kiêu Vương không bận tâm đến ánh mắt của những người ở phía dưới, ngồi trên lầu vui vẻ uống rượu tán gẫu với nhau về Ngũ Hành Đạo Cung.
Cho dù là Tiêu Trần hay những Kiêu Vương khác ai cũng đều biết đến Ngũ Hành Đạo Cung.
Nghe nói Ngũ Hành Đạo Cung này là thần tích được tạo nên từ khi Thiên Thần lục địa hình thành, chính là một không thế giới nhỏ độc lập. Mà Thiên Địa trong Ngũ Hành Đạo Cung hoàn toàn không giống với Thiên Thần lục địa.
Linh lực của Thiên Địa lớn gấp mười lần Thiên Thần lục địa. Hơn nữa ở trong Ngũ Hành Đạo Cung có một loại bảo vật tuyệt thế được gọi là hạt giống Đạo Niệm, đây cũng là bảo vật trân quý nhất trong Ngũ Hành Đạo Cung.
Võ giả hấp thụ được hạt giống Đạo Niệm thì có thể gia tăng lĩnh ngộ võ đạo. Nói cách khác, chỉ cần có đủ hạt giống Đạo Niệm thì võ giả có thể đột phá mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Tựa như Quán Đỉnh Truyền Công vậy, tuy nhiên hấp thụ hạt giống Đạo Niệm không hề có bất cứ tác dụng phụ nào. Nói thẳng ra, hạt giống Đạo Niệm chính là tinh túy võ đạo mà Thiên Địa dạy cho. Do Thiên Địa truyền dạy, bái Thiên Địa làm sư, cái này đương nhiên sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào.
Nhưng mà muốn có được hạt giống Đạo Niệm cũng không phải chuyện dễ dàng gì. tất cả hạt giống Đạo Niệm đều là do Ngũ Hành biến hóa ra, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Chỉ có tập hợp đủ năm loại thuộc tính kia thì mới lấy được hạt giống Đạo Niệm. Bởi vì Ngũ Hành tương sinh tương khắc, thiếu một cái cũng không được.
Hơn nữa hạt giống Đạo Niệm của Ngũ Hành Đạo Cung đều ẩn mình trong cơ thể của một loại quái vật tên là Niệm Quỷ. Những Niệm Quỷ này tính tình giảo hoạt, cực kì khó để giết được, mà cũng chỉ có thể giết được Niệm Quỷ mới có thể lấy được hạt giống Đạo Niệm.
Tóm lại mà nói, mục đích lần này của đám người Tiêu Trần đến Ngũ Hành Đạo Cung chính là lấy được hạt giống Đạo Niệm. Chỉ cần lấy đủ được hạt giống Đạo Niệm, rồi phối hợp với linh khí nồng đậm của Ngũ Hành Đạo Cung, thì cho dù trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn cũng không phải là chuyện không thể.
"Vậy thì quyết định như thế đi, sau khi đi vào Ngũ Hành Đạo Cung thì chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh. Đến lúc đó cho dù có bị cướp đoạt thì cũng không đừng oán trách."
Hoàng Phủ Ngạo nâng cao chén rượu nói.
Tình cảm của Thập Đại Kiêu Vương sâu nặng, nhưng mà đối diện với cơ hội có một không hai này, đương nhiên mọi người sẽ không ai nhường ai. Ở trong Ngũ Hành Đạo Cung cho dù ra tay cướp đoạt lẫn nhau cũng là chuyện bình thường, dù sao ai lấy được hạt giống Đạo Niệm thì chính là của người đó.
Nghe Hoàng Phủ nói lời này, mọi người cũng khẽ mỉm cười, Hoang Cổ thô lỗ trả lời: "Đây là chuyện đương nhiên, so với việc tự phải đi giết Niệm Quỷ, ta ngược lại càng thích cướp được từ trên tay các vị, ha ha ha ha.”
"Hoang Cổ, đừng ăn nói hàm hồ, ngươi không biết ngươi như vậy rất dễ gây thù sao? Đừng để đến lúc đó ngươi mới là người bị cướp đầu tiên."
Phong Lăng Dạ cười nói.
"Vậy thì đến Ngũ Hành Đạo Cung so tài, lúc đó sẽ không giống với lúc mới đến hồ Thiên Đảo."
Lâm Nặc cười nói.
Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều một hơi uống cạn rượu trong ly, trên mặt Tiêu Trần cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đồng thời trong mắt cũng lóe lên một tia hưng phấn.
Ngũ Hành Đạo Cung, vì hạt giống Đạo Niệm, Thập Đại Kiêu Vương tuyệt đối phải dốc hết toàn lực. Đúng như Lâm Nặc nói, lần này sẽ không giống với lúc mới đến hồ Thiên Đảo.
Bách Hoa Tiên Tử nhìn thấy nụ cười của Tiêu Trần, nàng cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Là một nữ nhân thông minh, Bách Hoa Tiên Tử biết trong lòng Tiêu Trần đang nghĩ cái gì. Bây giờ tìm hết toàn bộ Thiên Thần lục địa, chuyện duy nhất khiến cho Tiêu Trần cảm thấy hứng thú, sợ rằng cũng chỉ có chuyện cạnh tranh với Thập Đại Kiêu Vương này mà thôi.
Tiệc rượu vẫn kéo dài đến suốt đêm khuya, đợi đến khi Tiêu Trần và Bách Hoa Tiên Tử trở về thì đã là nửa đêm rồi.
"Bây giờ cũng đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Tiêu Trần đưa Bách Hoa Tiên Tử đến trước cửa phòng sau đó mở miệng nói.
Nghe Tiêu Trần nói lời này, Bách Hoa Tiên Tử thản nhiên cười, giọng nói dịu dàng, mềm mại nói: "Không lẽ chàng không vào sao?”
Trong đôi mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sau khi nói xong Bách Hoa Tiên Tử dẫn trước đẩy cửa đi vào. Nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng Tiêu Trần dân lên một trận nóng rực, đây đích thật là một yêu tinh câu người, trong lúc một cái một nụ cười, đủ để câu đi hồn phách của bất kỳ nam nhân nào.
Tiêu Trần sải bước đi vào trong phòng, thuận ray đóng cửa phòng lại. Nếu như đã tiếp nhận Bách Hoa Tiên Tử, vậy thì Tiêu Trần cũng sẽ không kìm nén gì nữa, thích thì chính là thích, việc gì phải giả bộ thanh cao chứ? Hơn nữa Tiêu Trần cũng chưa bao giờ cho rằng mình là thánh nhân, có mỹ nhân ở bên cạnh, hắn cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ gì kia.
Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Đêm nay Tiêu Trần đã thật sự nếm được vẻ đẹp của Bách Hoa Tiên Tử. Mà đồng thời Bách Hoa Tiên Tử cũng chính thức chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng Tiêu Trần.
Trải qua một đêm, những ngày sau cuộc sống của Tiêu Trần cũng đã trở lại sinh hoạt bình thường, dùng thời gian hai ngày điều chỉnh thân thể đến trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa những ngày này Tiêu Trần cũng không lười tu luyện, đặc biệt là việc tu luyện Thái A Kiếm Chỉ và Điệp Lãng Tam Trùng.
Trong lúc này đôi khi Thập Đại Kiêu Vương cũng sẽ luận bàn với nhau một phen.
Cứ như vậy thành Ngũ Hành lại trở về cuộc sống bình thường. Mãi cho đến năm ngày sau Cửu Tiêu Chúa Tể và Bá Quyền Chúa Tể đến thành Ngũ Hành, hai Chúa Tể cùng nhau xuất hiện, cái này cũng có nghĩa là Ngũ Hành Đạo Cung sắp mở ra.
Quả nhiên ngay ngày hôm đó cả hai Chúa Tể cùng tuyên bố trưa ngày mai Ngũ Hành Đạo Cung sẽ mở ra. Đến lúc đó Thập Đại Kiêu Vương cùng với tất cả Thiên Kiêu nhanh chóng đi vào Ngũ Hành Đạo Cung.
Cuối cùng cũng mở ra, trong lúc nhất thời trong lòng đám người Tiêu Trần đều mơ hồ có một loại cảm giác chờ mong. Ngũ Hành Đạo Cung, đây là cơ hội ngàn năm có một của bọn họ, nếu như có thể nắm chắc được thì thậm chí bọn họ cũng có thể đột phát Thiên Nhân Cảnh.
Không chỉ là Thập Đại Kiêu Vương và một đám Thiên Kiêu chờ mong, mà những người khác trong thành Ngũ Hành cũng vô cùng mong chờ. Mặc dù bọn họ không có tư cách gì để đi vào Ngũ Hành Đạo Cung, nhưng mà cái này cũng không ngăn cản được sự chờ mong chờ của bọn họ đối với Ngũ Hành Đạo Cung. Bởi vì đây là đầu tiên Thập Đại Kiêu Vương giao đấu toàn diện với nhau.
Một đêm im lặng, ngay ngày hôm sau Tiêu Trần cùng với mười hai vị Thiên Kiêu ra cửa khách điếm chuẩn bị xuất phát. Tiêu Trần nhìn Bách Hoa Tiên Tử đứng trước mặt, hắn khẽ cười nói: "Chờ ta trở về. ”
"Ừm." Nghe Tiêu Trần nói lời này, Bách Hoa Tiên Tử gật đầu đáp ứng.
Dựa theo thời gian đến trung tâm điện chính của thành Ngũ Hành. Nơi đây chính là nơi thông với cánh cửa ra vào của Ngũ Hành Đạo Cung. Tiêu Trần mang theo môn khách Thiên Kiêu của mình tới. Sau đó những Kiêu Vương khác cũng nhanh chóng mang theo môn khách Thiêu Kiêu của bọn họ xuất hiện.
Bá Quyền Chúa Tể tùy ý khoát tay nói.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất