“... Lê Mạn Nhu cạn lời: “Một thiên kim chủ tịch thành phố như cô mà chẳng có liêm sỉ gì cả, hai chữ cầu xin có thể nói tùy tiện được à?”
“Vì người đó là cô nên tôi mới thế” Hàn Thiên Di nói: “Trước giờ tôi chưa từng cầu xin ai cả, chỉ toàn người khác cầu xin tôi”
Hai mươi phút sau...
Trong quán cà phê cách vịnh Phỉ Thúy không xa, Hàn Thiên Di ngồi trước cửa sổ, ăn mặc xinh đẹp, nhìn gương dặm lại lớp trang điểm, vui vẻ chờ cô đến.
Quản gia Thẩm bảo tài xế đưa Lê Mạn Nhu đến đây, xe dừng trên bãi cỏ rộng rãi với diện tích chừng hai mươi mét ở cách quán cà phê không xa.
Lê Mạn Nhu xuống xe, vừa bước được vài bước thì đã nhìn thấy một người lâu không gặp... Trái tim của cô bèn hẫng đi một nhịp như vừa va phải thứ gì đó. Đinh Quang Viễn cách cô càng ngày càng gần...
Mái tóc của ông ta lưa thưa vài sợi bạc, in hằn dấu vết của năm tháng, điều mà Lê Mạn Nhu đã không chú ý tới trong tiệc sinh nhật của Hàn Thiên Di.
Lê Mạn Nhu dừng bước, cô nhường đường cho ông ta.
Đinh Quang Viễn bước qua người cô, lúc móc điện thoại ra khỏi túi đã bất cẩn làm rơi chìa khóa, chìa khóa rơi xuống bãi cỏ bên chân Lê Mạn Nhu, vì không có âm thanh nào vang lên nên đối phương không phát hiện chìa khóa bị rơi.
Cô xoay người nhặt chìa khóa, chưa kịp đưa cho Đinh Quang Viễn thì ông ta đã lên xe.
Cô vừa định chạy về phía ông ta thì một cánh tay thon dài ngọc ngà bất ngờ vỗ vào vai cô.
Lê Mạn Nhu dừng bước, thấy Đinh Mỹ Trân mặc bộ váy lễ phục xinh đẹp, để lộ hai bờ vai trắng nõn nà.
Gương mặt quá đỗi xinh đẹp khiến Lê Mạn Nhu cảm thấy choáng ngợp.
Cô ta lại phẫu thuật thẩm mỹ nữa rồi ư?
Nhưng lần này trông đẹp hơn lần trước nhiều, chiếc mũi đã cao lên.
Đinh Mỹ Trân chìa tay ra trước mặt cô, giọng điệu hơi lạnh: “Cô đưa chìa khóa cho tôi đi, đây là đồ của ba tôi”
Lê Mạn Nhu nhìn thẳng vào mắt cô ta, trái tim đau đớn từng nhịp. Cô đặt chìa khóa vào tay Đinh Mỹ Trân, bàn tay của cô ta rất đẹp vì được bảo dưỡng rất tốt, cho thấy chưa từng tự tay làm việc nhà bao giờ.
Đinh Mỹ Trân trông thấy nét mặt đau đớn của cô bèn nhìn cô thêm vài lần.
Nhưng cô ta đã lấy được chìa khóa bèn nhanh chân cất bước rời đi.
Lê Mạn Nhu bất thình lình tỉnh táo trở lại.
Sau khi Đinh Mỹ Trân lên xe thì đã đưa chìa khóa cho Đinh Quang Viễn, cô ta nhìn cô gái bên ngoài cửa sổ xe, bỗng chốc thất thần...
Cô gái đó là vợ của Kinh Tử Sâm, ai cũng bảo cô chỉ là một người nhà quê, rõ ràng hai người mới gặp nhau mấy lần mà cô ta cảm thấy quen thuộc đến vậy?
Cảm giác quen thuộc này như thể... Quen nhau từ thuở xa xưa nào đó.
“Mỹ Trân, con đang nghĩ gì vậy?” Đinh Quang Viễn nhìn cô ta với vẻ mặt hiền từ.
Đinh Mỹ Trân nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn trả lời: “Ba, con đang nghĩ ba phải giữ gìn sức khoẻ của mình, công ty quá nhiều việc mà việc gì cũng phải đích thân ba giải quyết, con không giúp được gì cho ba.
“Con chịu làm người phát ngôn cho công ty là đã giúp ba nhiều lắm rồi.” Đinh Quang Viễn rất yêu quý cô ta: “Bây giờ Hào Kiện ra nông nổi này, ba nghĩ sớm muộn con cũng phải đứng ra gánh vác công ty chúng ta thôi”
Đinh Mỹ Trân vui mừng khôn xiết nhưng cô ta không thể hiện ra mặt: “Ba ơi, con chỉ thích diễn dịch thôi ạ”
“Bằng trí thông minh và năng lực của con, con có thể làm được cả hai việc cùng lúc” Đinh Quang Viễn nắm tay con gái mình: “Không phải con cũng đã quen với việc đi gặp khách hàng với ba trong mấy ngày qua hay sao? Nghệ sĩ lúc nổi lúc chìm, không có đảm bảo, con cũng không thể nổi tiếng cả đời, vì vậy con nên cân nhắc cho tương lai của mình sớm hơn.
“Đúng vậy, ba suy nghĩ vẫn chu toàn hơn con.
Trời chạng vạng tối.
Trong khoảng sân rộng rãi ở vịnh Phỉ Thúy, Lê Mạn Nhu ngồi trên ghế mây, bên cạnh là những khóm hoa tường vi nở rộ. Cô nhìn miếng ngọc trong tay, thẫn thờ đã nửa tiếng rồi... Gương mặt cũng vương sầu man mác.
Dường như mọi thứ đã được định sẵn từ trong vô định.
Cùng lúc đó, một dự cảm xấu bất chợt dâng lên bao trùm cô ta.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất