Giao Ba Tận Nhà, Mẹ Mau Nhận Hàng Nhé! Kinh Tử Sâm

 

Vịnh Minh Hà, trong một biệt thự cổ điển rộng lớn nào đó. 

Kinh Tố Ngọc đeo găng tay dài màu trắng ngồi trên ghế sofa, nghe cấp dưới Hướng Bảo Đăng đứng bên cạnh bàn trà báo cáo. 

“Hôm nay cậu Kinh dẫn cô chủ tới công viên giải trí, thời gian từ lúc đến đến lúc rời đi khoảng một tiếng đồng hồ, cậu Kinh chơi tàu lượn siêu tốc cùng với cô chů." 

“Cái gì?” Trái tim bà Kinh thắt lại: “Từ nhỏ nó đã sợ độ cao, sao có thể chơi tàu lượn siêu tốc được?” Bà ta trầm ngâm nhìn Hướng Bảo Đăng, lo lắng hỏi: “Kinh Tử Sâm sao rồi? Nó không sao chứ?” 

“Sau khi xuống tàu, cậu chủ nôn, trì hoãn một lúc lâu. 

“.” Bà Kinh vừa đau lòng vừa ghen ghét. 

Kinh Tử Sâm vì cô gái nông thôn kia mà khiến bản thân mình chật vật biết bao! 

Một lát sau, Hướng Bảo Đăng tiếp tục mở miệng báo cáo: “Cậu chủ nhận một cuộc điện thoại sau đó tới đồn cảnh sát, Trương Quân Hạo đánh nhau với người ta, cậu Kinh tới để giải quyết.” 

Kinh Tế Ngọc tức giận: “Trương Quân Hạo vẫn còn liên hệ với Kinh Tử Sâm sao? Chuyện này sao có thể chứ?” 

“... Sự im lặng của Hướng Bảo Đăng cho bà ta một đáp án khẳng định. 

“Rốt cuộc nó muốn làm gì chứ?” Kinh Tố Ngọc tức đến mức thở hổn hển, ánh mắt sắc bén như chim ưng: “Nó muốn chọc cho tôi tức chết hay sao? Ai cho phép nó đi sau chùi đít cho Trương Quân Hạo?” 

Hướng Bảo Đăng không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bà ta, chỉ cung kính đứng đó. 

Lạc Vân bước tới, nhỏ giọng nói với anh ta: “Anh đi xuống trước đi, tiếp tục theo dõi là được. 

“Vâng” 

Hướng Bảo Đăng liếc nhìn thoáng qua bà Kinh rồi xoay người rời đi. 

“Đưa điện thoại cho tôi. Kinh Tố Ngọc không thể bình tĩnh nổi, tức đến nỗi đầu như muốn nổ tung. 

Lạc Vân khuyên: “Bà chủ, nếu cậu Kinh vẫn liên hệ với cậu ta thì một cú điện thoại của bà cũng không giải quyết được vấn đề, chẳng thà hãy chữa lành mối quan hệ với cậu Kinh trước đã” 

Chữa lành mối quan hệ? 

Sao Kinh Tố Ngọc lại không muốn làm như vậy chứ? 

Nhưng đến hôm nay tình hình đã phát triển vượt qua dự liệu, chuyện của Lê Mạn Nhu còn chưa giải quyết xong, Ngọc Tịnh Thi thì đang lơ lửng giữa không trung, lại có thêm một Trương Quân Hạo xông ra nữa. 

Kinh Tử Sâm đưa Lê Mạn Nhu tới công viên giải trí, nếu chuyện này khiến Ngọc Tịnh Thi tức giận bỏ đi thì sẽ là một tổn thất lớn đối với tập đoàn. 

“Vậy cô gọi điện cho Tịnh Thi giúp tôi, hôm nay là cuối tuần, hỏi con bé xem nó có thời gian không thì tới nhà ăn bữa cơm. Kinh Tế Ngọc tỉnh táo lại, trái tim cũng ổn định hơn. 

Dỗ dành được Ngọc Tịnh Thi thì sự tình cũng chưa đến mức quá bết bát. 

“Vâng.” 

Ngọc Tịnh Thi nhận được điện thoại của Lạc Vân lúc vừa đưa Quân Hạo quay về từ chỗ Thẩm Tư Trung. Đương nhiên cô ta đồng ý cuộc hẹn. 

Trước khi đến vịnh Minh Hà, Ngọc Tịnh Thi cố ý tới cửa hàng một chuyến để mua quà tặng cho Kinh Tế Ngọc, có khăn quàng cổ và cả trà... 

“Cháu tới thì cứ tới thôi, còn cầm theo quà cáp làm gì? Không cần khách khí như vậy đâu” 

Trong sân, Kinh Tố Ngọc tự mình rót nước cho Ngọc Tịnh Thi: “Tịnh Thi, đã một khoảng thời gian rồi dì cháu mình không gặp nhau nhỉ?” 

Ngọc Tịnh Thi ăn mặc sang trọng theo mốt, đôi hoa tai tua rua lấp lóe dưới ánh mặt trời, trông cực kỳ lóa mắt: “Dì, cháu xin lỗi, gần đây cháu chưa tới thăm dì. 

“Đừng nói xin lỗi, cháu đang bận rộn giúp Kinh Tử Sâm mà, dì biết hết. 

Nhắc đến Kinh Tử Sâm, Ngọc Tịnh Thi không khỏi nhớ đến cảnh anh dẫn Lê Mạn Nhu tới công viên giải trí, trong lòng chợt đau nhói, nhưng trên môi vẫn treo nụ cười: “Đây đều là việc cháu phải làm mà, cũng là vì cả cháu nữa, dù sao cháu cũng nhận lương của tập đoàn. 

“Tịnh Thi à, dì thật sự rất thích cháu. Kinh Tố Ngọc tỏ thái độ: “Dù cô gái nông thôn kia có đẻ mười đứa con thì dì cũng không thể nào chấp nhận cô ta. 

Từ đầu đến cuối trên mặt Ngọc Tịnh Thi vẫn luôn nở nụ cười, có điều trong lòng cô ta nghĩ dù như thế thì có gì thay đổi đâu? 

Lê Mạn Nhu vào sống trong vịnh Phỉ Thúy, mỗi ngày đều ở chung với Kinh Tử Sâm. 

“Cho dì thêm chút thời gian. Kinh Tố Ngọc an ủi cô ta: “Dì nhất định sẽ khiến Tử Sâm thay đổi thái độ, mềm không được thì cứng rắn. 

“Cảm ơn dì.” Cô ta cực kỳ cảm động: “Thật ra cháu cũng đang cố gắng, mỗi ngày đều tăng ca, hy vọng có thể thiết kế ra tác phẩm khiến anh ấy hài lòng, chiếm được trái tim của anh ấy” 

eyJpdiI6Iml2U0hndlk0RURIeE5aVk9WSWc3NlE9PSIsInZhbHVlIjoic3VBN2szdUlOTzVXMXplQUNuWG92OEsrNlVsOWhjMVVLUTloY3p6NHJqOThKaE9lYUlcL1wvZHFmWU8wdzJoeW5OV3pBT1g0WlJaZTdWaVAxcU5ieXBTMHN4XC9KK0hBT0QybEJrQnBvdUw2dVU9IiwibWFjIjoiYzEwZDJiNWIxYzFjZDUwZjQ2ODA3YjQyYTk1ZjI0ZGExZDAyNGZiNzgyODhkNmM5NTIwYjMxM2VkYThkMTI5MyJ9
eyJpdiI6InBCTmNsZ0loaEpmWHFUQTZDQkZ2bmc9PSIsInZhbHVlIjoiVmhVdWlnTURhaldiV1wvOTdKczN0R3BOYVwvalVXYkFLMndMTFdCUTlLa3ZrUFpBNWloUDU2cldxXC81YXFPQTEwZGdsYTl3WVB4SHFhcFJSYlwvSVwvakJjSEoyc0FrXC9FOUlTb2JVTStoUzZXMDNINzh1MU0rT2s0dnpsb0ZHSGNwTVg5elN4dHIyYitTUzZoZENoZWR3ZDNNNWY2S3JhRWxScjk1UHJnVnJuZnNlcGY4VDlGS29sOHUrbHN1bGZSOGtmZHBibFEzdUpwYmVoNkpwV1Y0YlJKcVV2ZDkwWWl4K3ZoV0ZlSjU1XC9iR2ZqS0IwOU1BSUY1ejJsMkxXNWRpd3YiLCJtYWMiOiJhYmNjYjI0MzU4ZjQ5MTJlYmRkNzQ4MzM1Y2M5NmY2ZTRhNzNkYmQ0ZjkyNjQ0OWM5Zjc2Y2JiM2ZkOTA4NzUxIn0=

“Cùng uống cốc cà phê đi, tôi cầu xin cô đấy!”

Ads
';
Advertisement