“Mợ chủ, có chuyện này... Không biết cậu chủ Kinh có nói chuyện này với cô chưa.” Vẻ mặt quản gia rất đỗi nghiêm trọng: “Nhưng... tôi nghĩ nếu cô đã là bạn đời của cậu ấy, cô vẫn có quyền được biết.
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu ấy mắc bệnh dạ dày không phải ngày một ngày hai, mấy năm rồi vẫn luôn dùng dịch tiêm dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Lê Mạn Nhu khiếp sợ.
Quản gia nói: “Cậu ấy ăn món gì cũng sẽ buồn nôn, ngoại trừ chất lỏng.”
“Không phải hôm qua anh ấy ăn sạch mì sợi đấy à?” Lê Mạn Nhu nhớ rất rõ ràng, anh cướp bát của cô!
Quản gia nhìn về phía cô, nở nụ cười vui mừng: “Thế nên cô là cứu tinh của cậu chủ. Đây là lần đầu tiên cậu ấy ăn uống trong suốt mấy năm này, lại còn không buồn nôn nữa chứ.”
“” Lê Mạn Nhu không dám tin vào tai mình, còn có chuyện như thế nữa à?
“Nhưng không thể để cô xuống bếp nấu cơm mãi được, nhà có đầu bếp mà” Quản gia nói: “Thế nên tôi muốn học tay nghề của cô, sau này có thể đích thân làm cho cậu Kinh ăn”
“Tôi không giỏi nấu nướng đâu” Lê Mạn Nhu trình bày đúng sự thật: “Làm gì có tay nghề gì để mà truyền đạt.”
“Hôm nay cô có nấu mì không? Tôi học.
“” Lê Mạn Nhu gọi anh ta vào phòng bếp.
Cao ốc của tập đoàn Kinh Thị cao vút trong mây, khí phái uy nghiêm, là tòa kiến trúc đặc thù nhất, cao nhất của Ninh Hải.
Nhân viên vừa đến làm thấy tin tức trang đầu báo hôm nay thì không dám tin, bàn tán xôn xao...
“Gì cơ? Tổng giám đốc Kinh kết hôn rồi á? Có cả con rồi á?”
“Làm gì có chuyện đấy?"
“Người phụ nữ này ai vậy? Rốt cuộc tích phúc mấy đời mà có thể được tổng giám đốc Kinh kim ốc tàng kiều bảy năm!”
“Đó giờ tôi cứ tưởng tổng giám đốc Kinh không có thất tình lục dục, xem ra chỉ là không có với chúng ta thôi.
“Cô gái này trông trẻ thật đấy.”
“Anh không biết thời buổi này không thể nhìn thấu tuổi của phụ nữ à?”
“Con tim tôi tan nát rồi. Tuy tôi không thể ở bên tổng giám đốc Kinh, nhưng anh ấy bỗng nhiên có phụ nữ bên cạnh vẫn khiến tôi không thể chấp nhận nổi!”
"
"
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng trên, Mạc Tử Văn rất xấu hổ. Tốc độ của tổng giám đốc nhanh thật, lại còn công khai nữa chứ.
Một chiếc Bentley màu đỏ đang lái về phía tập đoàn Kinh Thị ...
Người trong ô tô ăn mặc rất tỉ mỉ, hợp mốt, đặc biệt là đôi bông tai sợi dài khiến cô ta trông lạnh lùng cao ngạo mà giỏi giang.
Sáng nay Ngọc Tịnh Thi tỉnh lại, vừa xem báo thì tức đến mức ăn không ngon. Đôi mắt đẹp lạnh lùng của cô ta lóe ra tia sắc bén.
Điện thoại di động vang lên, cô ta đeo tai nghe bluetooth...
“Ngọc tổng, tôi chỉ tra được một tin tức. Lê Mạn Nhu làm công tác xóa nghèo ở thôn Đông Mai, khá thân với các thôn dân. Hai đứa nhỏ kia cũng do cô ta nuôi lớn ở thôn Đông Mai, có thể chứng thực là do cô ta sinh, nhưng có phải con của tổng giám đốc Kinh hay không thì không biết. Các thôn dân nói không ai biết cha của bọn nhỏ, sáu năm trôi qua cũng không có ai tới thăm bọn họ.” Bên kia điện thoại di động có người báo cáo.
“Tôi biết rồi.”
Trực giác mách bảo Ngọc Tịnh Thi không tin được chuyện này, Kinh Tử Sâm sao có thể kết hôn ngầm bảy năm được? Nếu thật sự kết hôn ngầm bảy năm thì sao lại không đi thăm con suốt sáu năm trời?
Chỉ vì không muốn cưới cô ta mà lại bày ra vở kịch hoang đường nhường ấy!
Cô ta mới rời Ninh Hải hai năm để giúp anh quản lý chi nhánh công ty ở nước Mỹ thôi. Hai năm trước cô ta vẫn ở trụ sở chính Ninh Hải.
Thế nên sao cô ta có thể không biết rõ trạng thái tình cảm của Kinh Tử Sâm cho được?
Chiếc Bentley đỗ lại trước cửa Kinh Thị. Dáng người Ngọc Tịnh Thi cao gầy, bước đi sinh gió, dáng vẻ không hay nói cười cực kỳ mạnh mẽ. “Ngọc tổng?” Ai thấy cô ta đều giật mình: “Chào Ngọc tổng ạ!”
“Chào Ngọc tổng!”
‘Người này thấy tin tức nên bay suốt đêm về đây à?’ Ai nấy đều ôm suy nghĩ như vậy.
Từng tiếng chào hỏi khiến Ngọc Tịnh Thi thả chậm bước chân, quay sang hỏi: “Tổng giám đốc Kinh tới chưa?”
“Tới rồi ạ”
Cô ta bước nhanh hơn, đi thẳng vào thang máy mà không hề quay đầu! Nhưng vẫn nghe được sau lưng có tiếng thì thào bàn tán...
“Tổng giám đốc Kinh bất ngờ tuyên bố đã kết hôn, chắc làm Ngọc tổng đau lòng lắm nhỉ?”
“Tôi vẫn cảm thấy Ngọc tổng và tổng giám đốc Kinh là một đôi. Giờ thì hay rồi, bị lỡ dở”
Ngọc Tịnh Thi ấn nút thang máy, đồng tử lắng đọng lạnh băng, đáy lòng khó chịu không thôi.
Vào thang máy đi lên tầng, ngăn cách toàn bộ lời bàn tán.
Trong hành lang, cô ta bước nhanh đi thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc!
“Đã lâu không gặp” Cô ta vào cửa, đi về phía Kinh Tử Sâm, nở nụ cười nói: “Lần này em về nước, có chuyện rất vui muốn chia sẻ với anh đây”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất