Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn - Lâm Nhất (Kiếm Thần Yêu Nghiệt)

Rào rào!  

 

 

Bức họa bốc cháy, trong ngọn lửa có một bóng người chậm rãi bước ra.  

 

Đến khi bóng người đi ra thì bức họa hoàn toàn cháy hết, Công Tôn Viêm ngẩng đầu nhìn lại, sợ đến mức há to mồm không nói ra được.  

 

Là Kiếm Đế Ngự Thanh Phong, ông ta bước ra từ trong tranh?  

 

Mình gặp ma à?  

 

Ảo giác?  

 

Công Tôn Viêm dùng sức xoa xoa mắt, phát hiện đối phương thật sự đi ra, khóe miệng còn có một nụ cười nghiền ngẫm.  

 

"Công Tôn... Công Tôn Viêm... Nghe nói ngươi giả mạo đệ tử Thiên Tuyệt Thành, giả danh lừa bịp khắp nơi?"  

 

Ngự Thanh Phong mở miệng, hơi mỉm cười nói.  

 

Bùm!  

 

Công Tôn Viêm như bị sét đánh, ùm một tiếng mà quỳ trên đất: "Tiền... Tiền bối..."  

 

...  

 

Cùng lúc đó, một nhóm ba người Lôi Tuyệt chạy như điên trong lối đi của sơn bảo, sắc mặt cũng rất khó coi.  

 

Gặp ma rồi!  

 

Hắn ta lại quỳ xuống đất trước mặt Công Tôn Viêm, người này từ lúc nào lại trở nên mạnh như vậy.  

 

"Cút ngay!"  

 

Hắn ta xông ngang đánh thẳng một đường, không muốn ở lại đây chút nào, chỉ cần có ai ra tay ngăn cản hắn ta thì đều bị đánh thương nặng.  

 

Bỗng nhiên, phía trước có người đung đưa trái phải, trong lúc đong đưa thì tốc độ nhanh đến lạ thường.  

 

Lôi Tuyệt phiền não trong lòng, không chút suy nghĩ mà giơ tay lên đánh một chưởng ra: "Tránh ra!"  

 

Phụt!  

 

Nhưng thứ đáp lại hắn ta là một đạo kiếm quang, chưởng mà hắn ta đánh còn chưa thuận lợi bay ra ngoài thì đạo kiếm quang này đã đến.  

 

Lôi Tuyệt sợ hãi, vội vàng lùi lại, một luồng kiếm quang chợt lướt qua cổ.  

 

Vèo!  

 

Cổ hắn ta chợt lạnh, hơi đau, bị kiếm quang làm cho chảy máu.  

 

Lôi Tuyệt tỉnh táo lại trong nháy mắt, chỉ cảm thấy lạnh cả người, nếu một kiếm này nhanh hơn chút thì đầu cũng rơi mất.  

 

Tuy nói giờ phút này hắn ta bị thương rất nặng, nhưng dù sao thì cũng là thiên mệnh siêu phàm, muốn làm hắn ta bị thương cũng không phải là chuyện bình thường.  

 

Rốt cuộc đây là nơi nào mà lại có nhiều cao thủ như vậy?  

 

Chờ đến khi hắn ta nhìn đến, nhìn thấy rõ người đến thì sắc mặt hơi kinh ngạc, thất thanh nói: "Triệu Nham!"  

 

Triệu Nham mê kiếm, đối phương không ở trên bảng tinh quân, nhưng gia tộc của đối phương là thế gia thánh giả, có thánh nhân trấn giữ, vì thế mà hắn ta cũng có chút ấn tượng với Triệu Nham.  

 

"Tiểu Lôi."  

 

Triệu Nham nhìn về phía Lôi Tuyệt, ánh mắt xuất hiện tiêu cự.  

eyJpdiI6ImVCYlwvY1VrUWNNUlJjRTB4RnI5OHZRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjJxY2t5WlNCUzNnd2g5c01mNUJwY2tTZWVsRnB6b0JMc0EweDB0V2pMVEtjNG5XZ0hsejZQUnp4TFByc09mQ1kiLCJtYWMiOiJkOTNmMWFkMzI4ZDUwZmVmNGMzNjE1M2Q4MTEwOThkY2Q2ZTRlZWVmN2M5OTk4MzY3ZDI3OWE5OGQ1YWJjZDRkIn0=
eyJpdiI6ImNGZnAwdDVJYmM3cERQYUJGUnpNc0E9PSIsInZhbHVlIjoiejRpUEtJT3RnM000U0NkMFNrbW4xTjYrOW14U0NIZWlJaGFGVmdoMjRWQ082bjd4Vmt0SEs3UDRpNzdCeHYyRGorelZkeWd0dURETGNIa2ZxcmNuYVdZSW42UVB1VXg1UVQ4c2ZrSnV5TjlEaVg1blVTVFI4dlVsZHIrMklOakxHRlR3YXZDNDVSZGlwWm16bTNoVmE1ZjRQK0p6RkFVRU9OVnluVEZyUGJ0anpRV3lZRkxWdHZiR1YxMUpGQlNrZndUbEJuRnJRZTFQUHBIRlwvS3REUGJ0RTUrYkRua0FKOERSVjVlOXk4czZuQU82YVRuK2lZKzdOVTRVbXlSU0F3OCt4WlpSRytQNUc4bHdNMDBEZnJleWJOTVdEbUZvaCsxVEtZSWVuVnYwSjYwczVzb1I0QTQ4eVd2Z2VLYWtFekEra1dwYVVYR1hlMnd0RkNGQUtYclZKeHFTd0dxMnBDNWFXZWJlTnF2OD0iLCJtYWMiOiI4NjcyY2VjMTQ2MzdiODhmMDA3ZmQ2ZmQyOWM2NzZlNzMxMTAzOTVlN2UzOGUxOWE0MjgzMzdjMDUxMTVjOWQ0In0=

Ads
';
Advertisement