Là ngươi sao?
Thần sắc Lâm Nhất lộ vẻ xúc động, tay trong tay áo bào không khỏi nắm chặt thành quyền.
"Lâm Nhất, ngươi dám đến thật! Bọn ta đợi ngươi rất lâu rồi!"
Nhưng vào lúc này, trong dãy núi sâu có một bóng người cách ngàn dặm cười khẩy không dứt.
"Bạch Lục Ly!"
Ánh mắt Lâm Nhất nhìn ra xa, lần này tám đại môn phái là do người này triệu tập lại.
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, có chút phiền toái.
Nếu sớm biết thì ban đầu cho dù có bại lộ Thần Tiêu Kiếm Ý, hắn cũng sẽ hoàn toàn chém chết người này.
"Còn không mau đến đây chịu chết?"
Bạch Lục Ly cười nhạt, thần sắc ung dung, biết Lâm Nhất nhất định sẽ tới nên hoàn toàn không có chút lo lắng nào.
"Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ cho ngươi được toại nguyện."
Lâm Nhất mở hai cánh tay ra, đón gió tuyết rét lạnh, hóa thành kinh hồng gào thét mà tới.
Tệ hại!
Trong lòng Tần Thiên cùng Giang Ly Trần trầm xuống, nơi đó là cửa vào sơn cốc Ngân Tuyết, Bạch Lục Ly có chỗ dựa, rõ ràng đó chính là cái bẫy.
Bọn họ hơi biến sắc, đuổi đi theo sát.
"Ha ha ha, được, ta chờ ngươi!" Bạch Lục Ly không chỉ cười to mà trong mắt còn lóe lên vẻ đùa cợt.
Lâm Nhất có tốc độ rất nhanh, không tới nửa khắc mà đã bay từ trên không trung xuống.
Đây là một mảnh bình nguyên bao la trong dãy núi, mặt đất chất đầy tuyết, Bạch Lục Ly ở trên một ngọn đồi phía xa, đứng từ trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Nhất.
Ở sau lưng hắn ta chính là sơn cốc Ngân Tuyết.
Nơi đó hết sức bất phàm, bị sương mù dày đặc bao phủ, có tiếng đàn tranh không dứt, thánh huy ẩn hiện.
Đại sư tỷ và Lạc Hoa, hẳn là đều ở bên trong nhỉ?
Lâm Nhất lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất thì trong thời gian ngắn, các nàng cũng sẽ an toàn, hắn đến vẫn chưa tính là quá muộn.
Phù phù!
Đột nhiên, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, sáu bóng người xuất hiện ở xung quanh Bạch Lục Ly, đó là những yêu nghiệt của đại phái siêu phàm Vạn Thú Môn, Ngân Huyết Động Thiên, Huyết Quỷ Tông, Phượng Hỏa Tông, bọn họ đứng lặng trong hư không, khí thế nguy nga như thánh sơn vậy, khiến người ta cảm thấy áp lực như bị đè bẹp xuống.
Trừ Độc Cô Viêm được gọi với cái tên kiếm pháp vô địch của Thanh Lôi Tông thì tất cả tám đại phái siêu phàm đều tới.
Bùm!
Không chỉ dừng lại ở đó!
Trên bầu trời có mấy điểm sáng bỗng nhiên nở rộ, mỗi điểm chiếm một vị trí khác nhau, ánh sáng trên người chói mắt sánh bằng tinh thần, uy áp bàng bạc khiến người ta có cảm giác bị đè bẹp.
Đại Thần Đan tôn giả!
Họ là căn cơ đại phái, nếu tính toán cẩn thận thì tổng cộng có tám người, tay họ cầm thánh bảo, mạnh đến mức khiến người ta tức lộn ruột!
Giống như thái cổ thần sơn đứng lặng, trấn áp mảnh thiên địa này.
"Ta đã nói, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận!" Bạch Lục Ly đứng trên đỉnh ngọn đồi, trong mắt hắn ta lóe lên lệ khí, nhìn về phía Lâm Nhất cắn răng nghiến lợi nói.
"Đây chính là kẻ cướp đi quả Thánh Huyết Long à? Nhìn không giống lắm..." Có thanh niên tóc bạch kim, mí mắt hạ xuống, lười biếng đánh giá Lâm Nhất.
"Ta đã gặp nhiều kẻ ngu xuẩn, nhưng chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn như vậy, lại còn dám đi tìm cái chết."
Phượng Hỏa Tông có một cô gái, mặt mũi đẹp lạnh lùng tinh xảo ngồi ở trên một tảng đá lớn, mắt nhìn xuống Lâm Nhất với vẻ mặt cao ngạo.
Hiển nhiên, những siêu phàm này đều có mắt cao hơn đầu, cũng không coi Lâm Nhất ra gì.
"Chiến trận đúng là lớn thật."
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất