Sau nửa khắc đồng hồ, tung tích của Lâm Nhất và một đường máu vừa tạo thành đã bị người khác phát hiện. Có người bay lên trời, lớn tiếng hô hoán.
Rào rào!
Trong nháy mắt, trong dãy núi Ngân Tuyết có từng bóng người bay lên, trong làn tuyết vô tận có bóng người tỏa ra ánh sáng đếm không hết.
Sắc mặt ba người Tần Thiên thay đổi tại chỗ, có quá nhiều người.
Mặc dù đã sớm biết được lần này là tám đại phái liên thủ, nhưng lúc đối mặt thì vẫn bị bất ngờ.
"Một siêu phàm mà cũng không có sao?"
Lâm Nhất hơi nhíu mày.
Khóe miệng Tần Thiên giật một cái, người này có cần phải điên như vậy không.
"Giết!"
Ùng ùng!
Núi Ngân Tuyết có kinh hồng đếm không hết bay ngang qua hư không, đều gào thét mà bay về phía Lâm Nhất trong tuyết.
Sát ý vô biên, kích động tám phương.
Lâm Nhất không sợ, hắn thúc giục Thương Long Thánh Thiên Quyết, ánh sáng trong mắt như điện, sải bước tiến lên trong gió tuyết.
Bùm!
Sát ý bàng bạc ở trên người hắn phóng lên cao, máu tươi vô tận nhiễm đỏ nửa bầu trời trong phút chốc.
Trên đường ta đi đến đây, đâu chỉ có mấy nghìn vong hồn dưới kiếm ta!
Nếu hôm nay muốn đại khai sát giới, vậy thì máu tươi này phải rót đầy núi sông.
Sát ý kinh thiên thu hút ánh mắt rất nhiều người trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy kiếm khách mặc áo xanh bay giữa không trung giống như sát thần đi ra từ trong địa ngục. Những đệ tử đại phái kia đều khó hiểu mà rùng mình một cái, không ngừng run rẩy.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không cần sợ hãi, tám phái chúng ta liên thủ, có nhiều người như vậy, đủ để trấn áp ma đầu kia!"
Ỷ vào người đông thế mạnh, bọn họ vượt qua nỗi sợ hãi của mình mà lao xuống. Chợt, phía trên núi Ngân Tuyết có tinh quang vô tận nở rộ, các loại dị tượng đều ùn ùn kéo đến.
Thất Hoa Tụ Đỉnh!
Kim quang trong con ngươi Lâm Nhất nhúc nhích, bảy bảy bốn mươi chín đóa bay ra từ trong cơ thể.
Hoa Tinh Ma màu vàng đang bay trong tuyết tỏ ra vô cùng phiêu dật, Lâm Nhất tắm trong đó giống như Trích Tiên hạ thế, khí chất tự nhiên hoàn mỹ, giống như báu vật.
Hắn vọt tới, thân thể kiếm quang nở rộ, ánh sáng vô biên, xuất thủ đại khai sát giới.
Ùng ùng!
Từng đạo long văn tím vàng bay ra ngoài, dưới sự gia trì của Thất Hoa Tụ Đỉnh, hắn toát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, theo hắn xuất thủ chính là quyền mang loạn vũ.
Với thủ đoạn này thì hơi yếu hơn so với ngàn long văn đồng thời ngưng tụ, nhưng lại có hiệu quả trong lúc chiến loạn.
Bùm! Giữa không trung có tiếng nổ vang không dứt, không ngừng có người khạc ra máu tươi, cứ rơi xuống như những con diều. Trong chớp mắt, hơn ba mươi thi thể rơi xuống, ngực của tất cả bọn họ đều bị long văn tím vàng xuyên qua, máu chảy như suối.
Sau khi những người đó chết đi thì long văn lưu lại bên trong cơ thể của bọn họ bay lên trời, không ngừng chìm vào trong cơ thể Lâm Nhất.
Long quang tím vàng trên người Lâm Nhất nở rộ không ngừng, hắn đứng lặng trong hư không, các loại ánh sáng xen lẫn nhau mà chiếu rọi, giống như thần thánh.
Thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió tuyết.
Tần Thiên và Chương Diên nhìn mà đáy lòng sợ hãi, hoàn toàn không nói thành lời, hắn đang muốn đẩy hết sang một bên sao.
Thật sự dùng sức của một người mà quét ngang hết đám người của tám đại phái?
Quá phóng đại!
Mấy người há miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt cứng ngắc.
Bọn họ đứng nghiêm trong gió tuyết nhìn thấy cảnh này thì ai cũng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, rối rít lui về phía sau.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất