Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn - Lâm Nhất (Kiếm Thần Yêu Nghiệt)

Khi gã nhìn thấy có người ở phía trước thì sợ hết hồn, vội vàng định chạy trốn sang hướng khác.  

 

 

Đợi đến khi nhìn rõ là Lâm Nhất, gã lại càng thêm kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên: "Lâm Nhất, tên này sao lại chạy đến đây rồi?"  

 

“Ta cũng giống như ngươi vậy.”  

 

Lâm Nhất thản nhiên nói.  

 

Công Tôn Viêm hơi ngẩn người một chút, rồi lập tức giễu cợt nói: "Ta và ngươi không giống nhau, ta đến đây để tranh đoạt bán thánh dược, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thân ngươi cũng có tư cách để tranh giành bán thánh dược sao?"  

 

“Quả Huyết Long ở trong tay ngươi?"  

 

Con ngươi của Lâm Nhất lấp lánh ánh sáng sắc bén, hắn lặng lẽ thúc động Thương Long Thánh Thiên Quyết, trong lòng dâng lên một luồng chiến ý mãnh liệt.  

 

Công Tôn Viêm không nhận ra sự thay đổi trên người Lâm Nhất, khẽ cười tự giễu nói: "Ta tưởng rằng những đệ nhất của các môn phái lớn đều đi tranh giành thánh dược với những kẻ Thiên Mệnh siêu phàm kia rồi, việc tranh đoạt bán thánh dược này đối với ta đã là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Không ngờ... thật là ngây thơ mà... Uổng công bình thường ta còn tự cho mình là bất phàm...”  

 

Gã rất mất mác, tựa hồ như vừa phải chịu một cú sốc rất lớn.  

 

Không chỉ bị thương nghiêm trọng mà dường như còn bị sỉ nhục, lời nói cũng trở nên lộn xộn, đứt quãng.  

 

Lâm Nhất nghe gã nói chuyện thì cảm thấy nhức đầu, liền ngắt lời, nói: "Quả Huyết Long đã ra đời chưa?"  

 

“Vẫn chưa đâu.”  

 

Công Tôn Viêm đáp lại.  

 

"Vậy ngươi bảo trọng."  

 

Lâm Nhất và gã vốn không có giao tình gì đặc biệt cả, chỉ tùy tiện gật đầu một cái rồi tiếp tục tiến về phía trước.  

 

Công Tôn Viêm tâm trạng không tốt, lúc này cũng không có ý định động thủ với Lâm Nhất, chỉ nghĩ đến việc tìm một nơi để chữa thương.  

 

Nhưng vừa định rời đi, gã bỗng nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng nói: "Tên nhóc nhà ngươi sẽ không thật sự định tranh đoạt bán thánh dược đấy chứ?"  

 

"Sao thế? Ngươi có thể tranh còn ta không thể tranh sao?"  

 

Lâm Nhất vốn không muốn để ý đến gã, cũng chỉ là một kẻ bại trận mà thôi, nhưng giọng điệu của gã lại rất khó nghe. Rõ ràng đã thảm hại như vậy rồi mà còn vênh váo, coi thường người khác, nếu không vì Lâm Nhất không thích lạm sát kẻ vô tội thì chỉ cần một chiêu thôi là đã có thể kết liễu gã.  

 

"A a."  

 

Trong mắt Công Tôn Viêm lóe lên một tia khinh thường, cười nhạo nói: "Ngươi cái thằng nhóc này, không lẽ sẽ thật sự nghĩ rằng chỉ vì đoạt được chức vô địch đại hội Danh Kiếm, mà đã cho rằng bản thân có thể đối đầu với yêu nghiệt đứng đầu bảng Tinh Quân rồi đấy chứ? Ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, đó chỉ là một cuộc thi đại hội Danh Kiếm nhỏ thôi, đâu phải là đại hội Danh Kiếm thực sự của Tàng Kiếm sơn trang đâu."  

 

“Tu vi của mọi người đều bị phong ấn tại Thiên Phách nên mới để ngươi có cơ hội lật ngược tình thế như vậy, nếu không thì, lúc đó ta chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng nghiền nát ngươi, sao có thể để ngươi có cơ hội thể hiện thực lực trước mặt người khác như vậy chứ.”  

 

Lâm Nhất không nhịn được mà nói: "Ngươi nói xong chưa?"  

 

"Ta..."  

 

Công Tôn Viêm thấy sắc mặt Lâm Nhất không vui, nghĩ rằng hiện tại gã thật sự không phải đối thủ của Lâm Nhất, nên nhẫn nhịn, không nói nữa.  

 

“Nói xong rồi thì cút đi!”  

 

Lâm Nhất lạnh lùng nói.  

 

"Ngươi!"  

 

Công Tôn Viêm lập tức tức giận đến cực điểm, phụt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt của gã không khỏi càng thêm tái nhợt.  

 

Gương mặt gã thoáng hiện nụ cười khổ, tự giễu nói: "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng sa bãi cạn chịu cá giỡn, để cái tên khốn kiếp nhà ngươi chứng kiến dáng vẻ thảm hại của ta, Công Tôn Viêm ta đúng là xui xẻo tám đời! Nhưng ta nói cho ngươi biết, cho dù ta có bị thương đến mức này thì cũng không phải là người mà Lâm Nhất nhà ngươi có thể sỉ nhục được!”  

 

Phụt!  

 

Lâm Nhất không nhịn được mà bật cười.  

 

Rõ ràng chỉ là một thứ đồ chẳng ra gì không thể miêu tả nổi, vậy mà lại tự ví mình như chân long mãnh hổ, còn ví Lâm Nhất như mèo hoang chó chạy, tôm tép cá con.  

 

Ngươi đúng là đáng yêu thật đấy, bản công tử đúng là bị ngươi chọc cho cười rồi.  

 

"Ngươi cười cái gì?"  

eyJpdiI6IlVoT09URVJcL3hTcDRJTTIwdDFHOWtBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkZyRTlkeU12NElqaXFndlUwa1E4UkxcL0JoXC9CUXdCMWtSaVIxSjF4SHRDcGc4MHoyVndKOVZjTlZUaVRmb0hNTSIsIm1hYyI6ImEzNzgzNmZmYjNjYWFkMjdjOGUwMDAyOGU1MGNmZDRhZDRmYzliODdmYjNjYmQ3NzQwMTlhM2IzNjBjODlhZjgifQ==
eyJpdiI6Ik1TZnVuSytuSjY1WGI3WUtJWTRUb3c9PSIsInZhbHVlIjoic2ljb1dWRjEwZllRaVJLRnN2ZTdlQ3FCa3hlOXlpUlZBWE5QT21zUVAya3RLdVBsbVJkUTFDeW0zRkx4Q0REUXpQVmJqUmpGZzRUemdWUDdqdVNOZVY1YlBWU3JEZ1l1Y1o5a0dJd1VrempiazNaUzVDSWNOeEpuaTZRamJ6TlNDeXhBbHZBTDFjSG9tMmg4d0dtMURJYjUrRHBoYjE4YktzU1pVc3g5R0RiTFNpdExtUVdNUTM1S0dcL3VFZldLQiIsIm1hYyI6IjIzMmY0NjcyYmY2M2ZkYzY5YWE4MDVlM2M0NWI5YjJlMzkxNGU2ZjI5MThhNGIyYjc3OGU4ZDhkNTFhNTI4MWMifQ==

Ads
';
Advertisement