"Tên hỗn đản này!" Dương Khai cắn răng, vỗ vỗ bả vai của Khúc Hoa Thường nói: "Khúc sư tỷ thả ta xuống."
Bò lên trên lưng người ta tất nhiên là có xúc cảm không tồi, nhưng lúc này hắn sao có thể nào trông cậy vào việc một nữ nhân một mực liều mạng cho mình được?
Trong lòng nhịn không được mắng một câu, Huyết Yêu Động Thiên này thật sự không phải là địa phương cho người tới, vừa mới thoát khỏi một tên Hắc Nha Thần Quân thì lại bị một tên Doãn Tân Chiếu đuổi theo, chẳng lẽ mình sẽ bị người ta một mực đuổi giết sao?
"Không có việc gì, sư đệ ngươi cứ khôi phục đi, chờ ngươi có lại sức lực rồi nói." Khúc Hoa Thường có thể cảm giác được tình huống của Dương Khai đang rất không ổn, thế nên sao nàng có thể tuỳ tiện đồng ý được.
"Khúc sư muội chấp mê bất ngộ, nếu đã như thế thì đừng trách sư huynh xuất thủ vô tình." Ở phía sau vang lên tiếng gầm thét của Doãn Tân Chiếu, khi hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang giống như dải lụa đánh thẳng tới, thoáng cái liền bay tới cách đó không xa.
Đạo kim quang này có uy năng cực mạnh, ai cũng có thể nhìn ra được, Doãn Tân Chiếu đã thật sự nổi giận rồi. Sự cố kỵ đối với m Dương Động Thiên cu ̃ng không ngăn cản được quyết tâm đánh chết Dương Khai của hắn.
Khi Khúc Hoa Thường phát giác ra được, muốn tránh né thì đã không còn kịp nữa rồi. Trong lúc bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể hơi lách sang bên cạnh một chút, cùng với Dương Khai đánh ra một chưởng về phía đòn công kích kia.
Oanh một tiếng. . . Lực lượng cuồng bạo quét ra, một kích kia của Doãn Tân Chiếu mặc dù bị hai người liên thủ ngăn lại, thế nhưng hai người cũng bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài, lăn thành một đoàn.
"Phốc. . ." Khúc Hoa Thường phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Dương Khai cũng không dễ chịu, chỉ cảm thấy vết thương trên người dâng lên một trận đau đớn mãnh liệt, yết hầu ngòn ngọt, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi, cũng may là hắn vội vàng nhịn xuống được.
Mặc dù đang trong loại tình huống này nhưng Khúc Hoa Thường vẫn cõng Dương Khai trên người mà không hề vứt xuống, điều này khiến cho Dương Khai rất là cảm động, không biết nữ tử này vì sao lại phải liều mạng như vậy.
Mắt thấy đám người Doãn Tân Chiếu chạy tới càng ngày càng gần, Khúc Hoa Thường cố gắng đứng dậy nhưng lại không thể đứng lên. Dương Khai thì trái lại, trước đó hắn có nghỉ ngơi một chút nên đã
khôi phục lại được một ít khí lực, khi thấy thế thì một tay ôm lấy Khúc Hoa Thường vào trong ngực, hít sâu một hơi, Không Gian Pháp Tắc quanh quẩn, thuấn di một cái, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ.
Khi hắn xuất hiện trở lại, bản thân hắn đã ở một nơi cách đó hơn
mấy chục dặm, bất quá thôi động lực lượng hung mãnh như vậy cũng làm cho hắn rất là khó chịu, vừa đứng vững thân hình thì thân thể liền mềm nhũn, ngã nhào xuống mặt đất. Điều này làm cho Khúc Hoa Thường kinh hô một tiếng, sau đó lăn vù vù vài vòng mới có thể dừng lại.
Dương Khai khù khụ không thôi, sau đó hắn liền lăn đến bên người Khúc Hoa Thường, vội vã cuống cuồng mà nói: "Sư tỷ không sao chứ?"
Khúc Hoa Thường nước mắt rưng rưng nhìn hắn: "Bể mông ta rồi, không tin ngươi sờ thử xem!"
Dương Khai kém chút nữa là đã thổ huyết, đến lúc nào rồi mà còn phát lãng, nữ nhân này thật không cứu nổi. Hắn đưa tay bắt lấy cánh tay nàng ta, cõng lên trên người mình rồi vội vàng chạy đi.
Hắn mặc dù đã vận dụng không gian thuấn di để thoáng kéo dài khoảng cách một chút nhưng vẫn không triệt để chạy ra khỏi phạm vi cảm giác của đám người Doãn Tân Chiếu, vì vậy ba người của Hiên Viên Động Thiên vẫn còn một mực đuổi theo hắn.
Muốn lại thuấn di đi, nhưng đã không còn khí lực nữa.
Trước đó Khúc Hoa Thường cõng Dương Khai chạy vội, bây giờ hai người đổi chỗ, Khúc Hoa Thường vui vẻ bò trên lưng Dương Khai,
hai tay ôm cổ hắn, hai cái chân dài quấn lấy eo của Dương Khai giống như bạch tuộc vậy.
Dương Khai lúc này mới phát giác ra điểm không ổn: "Trên người ta sao lại có quấn một cái váy?"
Khúc Hoa Thường ghé vào lỗ tai hắn, thổ khí như lan nói: "Trước đó quần áo của ngươi bị phá nát, ta đã ném đi rồi, cũng không thể vác ngươi thân thể trần truồng mà đi a."
Dương Khai không đáp lại được. Thế này mặc dù hơi khó coi một chút, nhưng dù gì vẫn còn trong phạm vi chịu đư ̣ng được. Nếu như Khúc Hoa Thường mặc cái váy này lên trên người hắn thì mới gọi là lúng túng.
Lúc này đào mệnh quan trọng, không có thời gian nghĩ đến sự tình ăn mặc a.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất