Bọn họ chỉ là một đám tép riu cáo mượn oai hùm mà thôi, thấy người lợi hại như Giang Bằng bị Lý Quân đánh bại, hơn nữa nhìn qua địa vị của Lý Quân rất cao, bọn họ nào dám nhúc nhích.
Dương Minh Vũ gật đầu: “Mạnh Lan, em còn nhớ Bạch Đỗ không, lúc 10 tuổi cậu ấy bị người nhà đưa đến núi Thiếu Thất học võ, bây giờ đang làm vệ sĩ ở một thế gia võ đạo, nhưng thật ra là một người gác cửa.”
“Mấy ngày trước anh nghe cậu ấy kể dạo này các thế gia võ đạo Giang nam đều đang bàn tán về một người, người đó tên là Lý Quân.”
“Nghe nói rất nhiều người lợi hại đều chết trong tay hắn, nhà họ Giang sau lưng Giang Băng cũng bị hắn tiêu diệt.”
Lời nói của Dương Minh Vũ dọa sợ mọi người.
Tiêu diệt rất nhiều nhân vật lợi hại? Sao giết người mà như chơi vậy?
Người thanh niên này lợi hại đến vậy sao?
Vô số ánh mắt đều đang nhìn về phía Lý Quân muốn được nghe xác nhận, nhưng Lý Quân không có ý định giải thích.
Anh nhấc chân đạo lên mặt Giang Bằng.
“Rắc!”
Gương mặt của Giang Bằng bắt đầu biến hình.
Cảnh tượng này làm người sợ hãi.
Quá độc ác, không sợ ra mạng người hả?
Nhưng chuyện càng kinh khủng hơn còn ở phía sau.
Lý Quân nhấc chân đá Giang Bằng bay lên cao 5 mét rồi văng ra xa tận mười mấy mét.
Mặt đất chấn động.
Mọi người đều trợn tròn mắt.
Sức mạnh gì đây?
Có còn là người nữa không?
Lý Quân nói với Mạnh Lan: “Dì Mạnh Lan, cháu về trước. Chắc hẳn vết thương của chú không sao rồi, hôm nào cháu lại đến thăm dì sau.”
Nói xong, Lý Quân lười để ý đến đám thuộc hạ của Giang bằng, xoay người rời đi.
Đến khi Lý Quân bước vào chiếc Rolls-Royce gần đó, trong sân mới ồ lên.
Lúc này Dương Minh Vũ nói tiếp: “Chỗ dựa sau lưng nhà họ Giang là Giang Bắc Huyền, phó trưởng lão chiến bộ Nam Vực, nghe nói dạo trước bị Lý Quân giết chết.”
“Giết?”
Mọi người nghe vậy thì đều cảm thấy đầu óc nổ vang.
Phó trưởng lão chiến bộ, đó là nhân vật đỉnh cấp của Long quốc mà lại bị thanh niên này giết?
Bên kia, Mạnh Lan đang ngẩn người.
“Xem ra con trai của bạn thân mình là người có địa vị không tưởng, nếu cô ấy còn sống thì chắc chắn sẽ rất vui.”
Ô tô.
Lý Quân ngồi ở ghế sau.
Mặc Ngọc đang lái xe hỏi: “Chủ thượng, có cần thuộc hạ cho người đi giải quyết đám côn đồ kia không?”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất