Trong nháy mắt, sắc mặt Phó Thiên Hà trầm xuống.
Hắn vừa kết thúc một ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ, vì lời hứa về ăn tối với cô mà không hề chần chừ một giây nào cấp tốc trở về nhà. Chỉ vì một câu "em chờ anh" của cô mà khiến hắn rạo rực trong lòng suốt cả ngày, vậy mà cô lại chào đón hắn bằng một cảnh tượng thế này ư?
"Tại sao không ngăn phu nhân lại?"
Hắn lạnh lùng hỏi, không khí xung quanh giống như hạ xuống không độ, khiến tất cả những người giúp việc trong biệt thự phải rùng mình. Không ai dám lên tiếng, chỉ có di Trương đã làm việc ở Phó gia lâu năm mới có can đảm đáp lời hắn.
"Tiên sinh, hôm nay tâm trạng của phu nhân có vẻ không được tốt lắm. Ngài ấy vừa về nhà đã nhốt mình trong phòng, đến gần bữa tối mới chịu ra ngoài, nhưng chỉ vội vã ra cửa ngóng nhìn, chắc chắn là đang chờ tiên sinh trở về. Sau đó ngài ấy cũng không chịu dùng bữa tối mà chỉ mượn rượu giải sầu, chúng tôi có khuyên can thế nào cũng không được"
Nghe vậy, Phó Thiên Hà ngây ra. Hóa ra hắn mới chính là nguyên nhân khiến cô như vậy ư? Nhớ lại cuộc trò chuyện còn dang dở của họ trưa nay, khi ấy cô đã tỏ ra rất thất vọng và buồn bã, sau đó chỉ im lặng nói muốn về nhà, có lẽ từ lúc ấy tâm trạng cô đã không tốt rồi. Dù sao bị người ta từ chối hết lần này tới lần khác như thế, ngay cả một kẻ lãnh đạm như hắn cũng không thể chịu nổi, huống chi là cô. Hắn không ngờ cuối cùng hắn lại khiến cô phải nếm trải cảm giác đau đớn vì bị từ chối ấy giống hắn. Có phải Đào Thiên Thu đã đau lòng lắm không?
Hắn không hề muốn như vậy, nhưng hắn không thể khống chế hành động của mình. Hơn một năm qua hắn đã hết lần này tới lần khác hy vọng để rồi lại phải thất vọng. Ngay khi hắn nghĩ rằng cô đã rung động với hắn dù chỉ một chút thôi, thì hóa ra đó chỉ là ảo giác của hắn, sự thật là cô chỉ càng ngày càng chán ghét hắn hơn. Lần này cũng vậy, có lẽ cô chỉ nổi hứng muốn trêu đùa với cảm xúc của hắn, khiến cho hắn mềm lòng rồi sau đó lại chứng nào tật nấy, dùng thái độ lạnh lùng chán ghét để giày xéo trái tim hắn.
Hắn đã quen với điều đó, nhưng không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng tổn thương thêm nhiều lần hơn nữa. Cho dù hắn đã thấy cô cố gắng đến gần hắn như thế nào, nhưng mà lòng tin của hắn đã chai sạn rồi, khiến hắn chẳng thể tin tưởng cô được nữa.
"Chồng, anh về rồi sao?"
Người đang ngồi trên ghế sofa dường như đã nhận ra sự xuất hiện của hắn. Cô loạng choạng đứng dậy, sau đó lắc lư đi tới trước mặt hắn. Phó Thiên Hà nhìn cô dang hai tay
ra, nhưng có vẻ như rượu đã làm cô mất tỉnh táo. Đào Thiên Thu thậm chí còn chưa xác định đúng vị trí của hắn đã bổ nhào tới, chuẩn bị ngã xuống trên mặt đất. Không chút chần chừ, hắn vội vàng tiến lên một bước, đưa tay đỡ lấy cô vào lòng.
Hơi thở của cô phất qua gương mặt hắn, mùi rượu nồng nặc khiến hắn phải cau mày, không biết Đào Thiên Thu đã uống bao nhiêu rượu nữa. Từ nhỏ sức khỏe của cô đã không tốt, từ lúc gả cho hắn đến giờ, Phó Thiên Hà đã chăm sóc cô từng li từng tí, tỉ mỉ từ bữa ăn đến giấc ngủ. Vậy mà hôm nay cô dám uống rượu để tự làm tổn thương sức khỏe của mình như vậy, hỏi sao hắn có thể không tức giận cho được?
"Đi nấu canh giải rượu cho phu nhân.
Nhận được cái phất tay của hắn, tất cả người giúp việc điều nhanh chóng lui ra, để lại không gian riêng cho hai người.
Đào Thiên Thu dựa vào trong lòng hắn, cái mũi nhỏ hít lấy hương vị trên người hắn, hệt như một chú cún nhỏ. Nhưng sau đó cô lại nhíu mày, biểu cảm hơi nhăn nhó, có vẻ như hơi khó chịu. Lúc này Phó Thiên Hà mới sực nhớ ra hắn chỉ vừa mới từ trong phòng phẫu thuật đi ra, trên người chắc chắn vẫn còn phảng phất mùi máu tanh. Mà Đào Thiên Thu lại rất sợ máu, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng khiến cô nôn nao khó chịu rồi.
Thế là hắn nhấc bổng cô lên, sau đó đi đến sofa muốn đặt cô xuống để đi tắm rửa thay quần áo đã.
"Em ngoan ngoãn rồi yên ở đây, sau đó uống canh giải rượu, nhớ chưa?"
Hắn dùng giọng điệu nghiêm túc dặn dò cô, nhưng mà kẻ say làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời? Đào Thiên Thanh lúc say rượu dính người vô cùng, hai cánh tay cô ôm chặt lấy cổ hắn, dường như biết hắn phải đi, cô còn dùng cả hai chân quặp chặt lấy thắt lưng người đàn ông, còn dính chặt hơn cả gấu koala ôm thân cây nữa.
Phó Thiên Hà không muốn dùng lực mạnh sợ cô bị thương, nhưng nếu dùng lực quá nhẹ thì chắc chắn không thể đẩy cô ra được. Không còn cách nào khác, hắn hạ thấp giọng xuống, dùng giọng điệu lạnh lùng để ra lệnh cho cô.
"Buông tay"
Mỗi khi hắn dùng ngữ khí này để nói chuyện, cho dù là trong lúc hai người đang cãi nhau nảy lửa nhất thì Đào Thiên Thu cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, sau đó bất giác làm theo lời hắn. Nhưng Phó Thiên Hà đã quên đó là lúc cô tỉnh táo, còn đối với người say thì dường như tất cả đều là vô ích.
Hắn nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn buông ra, nhưng không....
"Anh hung dữ với em? Hức...huhuhu...
Bất chợt, Đào Thiên Thu òa khóc. Chỉ trong vài giây ngây người mà Phó Thiên Hà đã cảm thấy ngực áo mình ướt đẫm. Hắn cúi đầu xuống, thấy đôi mắt đỏ hoe của cô đang nhìn thẳng vào hắn, nước mắt tràn ra từ hai khóe mi, khiến cho trái tim hắn thắt chặt lại.
Đào Thiên Thu vốn chỉ muốn mượn rượu bày tỏ lời trong lòng, nhưng không biết có phải do kiếp này thân thể cô không dính một giọt rượu hay không, cho nên sức chịu đựng thật sự quá kém. Cô cảm thấy men rượu đã thấm dần vào trong từng tế bào của mình, khiến đầu óc cô mơ màng, còn cảm xúc thì bộc phát ra không kìm chế được. Chỉ từ một câu nói lạnh lùng của hắn thôi, mà bấy nhiêu ấm ức trong lòng cô bị khơi lên hết, khiến Đào Thiên Thu bất giác rơi nước mắt.
"Hức...Anh lúc nào cũng dùng giọng điệu đó nói chuyện với em! Có phải anh đã thích người khác rồi không? Hức... Cho nên anh mới đối xử với em như vậy!"
Nước mắt cô tuôn dài trên gò má trắng nõn, hệt như những viên ngọc đứt dây. Giọng nói vốn mềm mại cũng trở nên khàn khàn nức nở, dáng vẻ yếu ớt đến nỗi khiến cho lòng hẳn đau đớn giống như đứt từng khúc ruột.
"Hức...Em đã cố gắng đến gần anh như vậy, nhưng lần nào anh cũng đẩy em ra! Nếu đã chán ghét em như vậy thì tại sao anh lại không chịu thừa nhận đi! Anh không muốn em đụng vào anh, anh thậm chí còn chưa một lần nói yêu em! Tại sao anh lại muốn kết hôn với em rồi khiến em đau lòng như vậy chứ? Nhiều lúc em tự hỏi, trong lòng anh rốt cuộc em là cái gì? Anh coi em là cái gì vậy hả? Có phải chỉ là một món đồ chơi mà anh thích thì nhặt về, sau đó khóa lại, rồi muốn làm gì thì làm không? Anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em, ngay cả khi lên giường anh cũng chưa từng gọi tên em!"
Đào Thiên Thu gần như điên cuồng hét lên, nhưng trong âm thanh cuồng loạn ấy lại không che giấu nổi tiếng nức nở nghẹn ngào. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ướt đẫm nước mắt, giống như hoa lê dính hạt mưa, vừa đẹp đẽ lại vừa đau đớn đến nao lòng. Phó Thiên Hà muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nhưng lại bị Đào Thiên Thu mạnh mẽ gạt phẳng ra.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy cổ áo hắn, thân thể mảnh khảnh cuộn tròn trong ngực hắn đang run rẩy không ngừng. Phó Thiên Hà chợt nhận ra cô gái trong ngực hắn nhỏ bé đến nhường nào, hắn thật là khốn nạn làm sao khi có thể đối xử với cô một cách tàn nhẫn như vậy. Hắn chưa từng cho cô thấy tình yêu của hắn, vậy thì sao có thể vọng tưởng rằng cô sẽ đáp lại hắn đây? Ngay từ đầu cách hắn chiếm đoạt cô đã là sai rồi, tất cả đều là do hắn tự làm tự chịu.
"Thiên Thu.."
Cô không ngừng lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn.
"Đừng gọi tên em như vậy,... Nếu anh không yêu em, dù chỉ một chút thôi, thì em cầu xin anh, hãy buông tha cho em đi. Em không chịu nổi nữa rồi.."
Hai mắt hắn mở to, câu nói của cô khơi lên vô số cảm xúc khác nhau trong lòng hắn. Vừa đau đớn vừa tức giận, hơn hết là không cam lòng. Hắn không chấp nhận, càng sẽ
"Muốn rời khỏi tôi? Em đừng có mơ!!!"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất