Nghĩ là làm, Đào Thiên Thu lập tức bày ra một kế hoạch tỉ mỉ công phu. 

Tuy rằng mấy lần cầu hoan của cô đều bị Phó Thiên Hà từ chối, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được hắn đang dần bị cô làm cho mềm lòng. Nhất là khi cô vừa rơi nước mắt, hắn đã không thể giữ vững bộ mặt lạnh lùng đó được nữa. Nước mắt của cô chính là điểm yếu của hắn! 

Hôm nay cô đã thể hiện sự ghen tuông rồi, bây giờ đến bước công khai bày tỏ tình cảm. Nhưng mà chẳng lẽ cô lại chạy đến trước mặt hắn nói em yêu anh, thể nào hắn cũng không tin, lại càng tiếp tục âm mưu luận ra một đống thứ lung tung rối loạn. Nhưng nếu không bày tỏ kiểu đó, thì làm thế nào để công khai tình yêu của cô đối với hắn một cách mãnh liệt, nhưng lại không thể quá trực tiếp, hơn nữa còn có mức độ đáng tin cao? 

Đào Thiên Thu lăn lộn trên giường lớn, vắt óc nghĩ mãi cũng không ra. Thế rồi suy nghĩ mệt quá, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhoáng lên một cái, mặt trời đã bắt đầu lặn, lúc Đào Thiên Thu giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng thì kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối. Cô vội vã nhảy bật dậy từ trên giường, việc đầu tiên cô làm là chạy ra ngoài cửa ngó, thấy Phó Thiên Hà chưa về nhà mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. 

Cô biết dì Trương và những người giúp việc khác đang thấy hành động của cô rất kỳ lạ, nhưng cô cũng chẳng quan tâm được nữa. Nếu mà cô ngủ quên đến tận lúc Phó Thiên Hà về nhà thì đúng là hết cách luôn. May mà vẫn chưa tới mức đó. 

Cô lại quay về phòng ngủ, sau đó đứng trước tủ quần áo đắn đo một hồi. Trong phòng ngủ chỉ có đồ ngủ thôi, còn quần áo mặc ra ngoài ở trong phòng thay đồ, cho nên đương nhiên là cô đang chọn đồ ngủ. Bình thường vì chán ghét Phó Thiên Hà, cũng không có ý định quyến rũ hắn, cho nên cô toàn mặc đồ ngủ kín mít từ đầu đến chân khiến hắn mất đi hướng thú. Nhưng nói thật là chẳng thấy hiệu quả chút nào, bị ăn sạch sẽ thì vẫn là bị ăn sạch sẽ. Hôm nay cô quyết định mặc váy ngủ quyến rũ sexy một chút, lỡ đâu hắn lại không kìm lòng được thì sao? 

Thế là cuối cùng Đào Thiên Thu chọn một chiếc váy ren gợi cảm. Chất liệu bằng lụa khiến bộ váy trở nên mềm mại, mặc lên người vô cùng tôn dáng, nhất là nó hoàn toàn phô bày được bộ ngực đẫy đà và cặp mông tròn trịa mà cô rất lấy làm tự hào nữa. Màu đen cũng khiến cho làn da của cô càng thêm trắng hồng rạng rỡ, nhất định sẽ làm cho Phó Thiên Hà phải kinh diễm mới được. 

Nằm trong bồn tắm, được làn nước ấm vây quanh, Đào Thiên Thu thở dài một hơi thỏa mãn. Cô đột nhiên nhớ tới giấc mơ hồi nãy. Lần này tuy không phải ác mộng như đêm qua, nhưng cũng là chuỗi ngày ngắn ngủi nhưng đen tối nhất cuộc đời cô. Đó là khoảng thời gian một tuần ở kỹ viện ngầm tại Alaska, trước khi cô được Phó Thiên Hà giải cứu, 

rồi sau đó cả hai chết trong biển lửa. 

Lúc đó cô là gương mặt mới bị bán vào đây, còn là người châu Á rất hiếm gặp, cho nên bị rất nhiều khách hàng chú ý tới. Cũng may bởi vì cô phản kháng quá ác liệt, trong một tuần đó cô chỉ bị ép tiếp rượu, chứ chưa bị tên khốn nào nhúng chàm, nếu không cô sẽ tự tử trước khi được giải cứu mất. Nhớ lại những ngày đen tối đó, cô khẽ rùng mình. Đào Thiên Thu nhớ rõ bản thân đã khóc rất nhiều, cô hối hận, càng hận chính bản thân mình ngu xuẩn, bị kẻ cô coi là "bạn thân" và "người yêu" lừa gạt. 

Những đêm đó cô thậm chí không ngủ được, sau khi khóc cạn nước mắt và mệt đến không chịu nổi mới mơ màng ngủ thiếp đi. Cô gái ở cùng phòng với Đào Thiên Thu đã từng nói cho cô biết, trong giấc mộng cô không ngừng gọi tên một người, người đó không phải ai khác mà chính là Phó Thiên Hà, người đàn ông cô hận nhất, nhưng cũng nhớ nhung nhất trên đời. 

Có lẽ chỉ trong những cơn mơ màng, trái tim cô mới mách bảo ai là người cô yêu nhất. Tại sao cô không nhận ra điều đó sớm hơn cơ chứ? 

Đào Thiên Thu khẽ lắc đầu, xua đi những ký ức đau buồn đó. Bây giờ cô đã trở lại rồi, cô sẽ không để hạnh phúc lại vụt mất một lần nữa. Cô chỉ cần chứng minh tình yêu của mình cho hắn thấy mà thôi. 

Khoan đã! Chứng minh??? 

Đào Thiên Thu mở to hai mắt, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Người ta thường nói lúc không tỉnh táo là lúc người ta dễ nói ra lời trong lòng nhất. Nếu như cô giả bộ nói mở thì thế nào hắn cũng phát hiện ra, dù sao thì Phó Thiên Hà là một bác sĩ rất giỏi, chỉ cần thông qua nhịp thở hắn cũng sẽ nhận ra ngay. Nhưng mà nếu cô giả bộ say rượu thì sao? Liệu hắn có nghĩ người say nói lời thật lòng không? Cô có thể dùng cách này để truyền đạt tình cảm của mình đến với hắn mà đúng không? Có lẽ hắn sẽ không cảm thấy nghi ngờ nữa, cho dù không thật sự tin tưởng thì cũng sẽ ghi nhớ vào lòng, chứ không suy đoán lung tung mục đích của cô nữa! 

Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, Đào Thiên Thu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc váy ngủ vào. Cô đi đến quầy bar, chọn một chai rượu nặng đô, sau đó ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Người giúp việc thấy cô rót rượu ra thì vội vã khuyên can, bởi lẽ Đào Thiên Thu có bệnh dạ dày nhẹ, Phó Thiên Hà đã cấm cô không được uống rượu. 

Cô lắc đầu từ chối ý tốt của họ, sau đó yêu cầu họ để cô ở phòng khách một mình. Đương nhiên Đào Thiên Thu sẽ không lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa, cho nên cô không định uống say thật. Khi còn ở trong hộp đêm ở Alaska, một cô gái khác đã chỉ cho cô cách uống rượu sao cho bớt say, để tránh bị sàm sỡ rồi chiếm tiện nghi trong lúc không tỉnh táo. 

Trong phòng khách chỉ còn một mình cô, lúc này Đào Thiên Thu mới lấy nước lọc ra trộn lẫn với rượu, tỷ lệ là 50:50, hơn nữa nếu cô kéo dài thời gian uống rượu lên trên một tiếng, đảm bảo cho dạ dày có thời gian đào thải, thì 80% là cô sẽ giữ được tỉnh táo, trong khi trạng thái bên ngoài nhìn qua sẽ hệt như là đã say. 

Chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ, lúc này Đào Thiên Thu mới bưng cốc rượu lên uống. Ở kiếp trước, hơn một tuần ở Alaska cô đã uống nhiều rượu đến nỗi bằng cả đời cộng lại, nhưng kiếp này thì cô còn chưa từng uống rượu thực sự, cùng lắm chỉ là rượu trái cây độ cồn cực thấp thôi. Thế nên lúc này cô vừa nhấp một ngụm đã cảm thấy miệng lưỡi cay xè, khoang miệng xót đến nỗi khóe mắt cô rươm rướm nước mắt. Đào Thiên Thu nhìn thời gian, thấy kim đồng hồ đã chỉ 19h30, thời gian ăn tối của cô sắp qua rồi, nhất định Phó Thiên Hà sẽ về trước 20h nếu như muốn ăn tối với cô, vậy thì cô còn ba mươi phút nữa để diễn kịch. 

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô, vào lúc 19h45, tiếng mở cửa đã vang lên, kèm theo đó là tiếng chào hỏi của những người giúp việc, báo hiệu nam chủ nhân đã trở về 

nhà. 

eyJpdiI6Ikw0OVJ4OXZkOGpMbkRMVFg2a0VMQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiWWxGa0F6RW1pSUdKa3U3Q3pTRzlDMFhHRkthOUxRZndSbW92YWg5THd6WUpXaXcwYllYRlFLM2hpK2hEbHhOOUhTNnMrbG5zNG03K0dnZTlcLzljczEyanlxbVI3dFgxWXQ3XC9QYmU1STVEVGhnSWhvQXhiZnhWb3VwVjV5WXdXQzBtVGFBdlhWTEZhYlZrY1h3TGJ3TU53eE1nV2h6b2NEN2FxYW04YXhONm9cL1wvOUFaREhBUGszRGFSOHp0VUlJVDNiXC93SldtMlpEMStJYmZhbVhwZzdyckQ4NklMU09CTmlxMFJKa28rVWxOOTNRWmZPWnlJSEhnYzh5VWdqVW03c05tcTNPd3JJdk53dWd6c050SWI5dGFLaW9ZQ3dhQ3JJOVVFNXRpQUtsWDFJYjZDRnE1U09sY0JoNWhzaTZQTHRcL3dIcGorODgyRTNIamJEdmk0OHdGOXJZSVlXVVlsV1gyNGVpaVZWcjBHa2ttR3ExMFwvdE8zV2xvR0lSUVRCM1ZDVjhoNzlueXpMMHN1akY1OUxXenFmSjFNWGRnRGN6eWIwZFVQbjNBSmpTdXMrclR2TkxlZXZDMFB1c2dCamZmTEE2Q0NmS1NCZHhVQjJ6VjRpbXhcLzZTc3JEbmFEN2ZkbW9vTjJvT1ZsQjhjRmpaZmRiNUtUVllXNEN5Y0ducFhFMmthUFVoclhwNWVIYzZ6YitrQ2Z2U1dmeDNLKzZVclFMU2RZUm9yZlBtanI5Umg2bENYSUZvU1wvRnNkNEhaRzNVOVJjUXdDa1lDeHhlRG13UUZFVncwc1lSTWZLdXNiazRtamZWazhGSkpVejl1UVVOVGhuTXE4emRxdm9SXC9IZVBmYURcL01haWMrR0JUXC9ieG84anB4bWdwblM2clFoM2JUdlNlT01kem5BY2o0WEY5ckZad1hGMkRuZ1ptRnVvVzg4bVdJaW5rODlUbHRSQlZSd0lyXC9SNEtCdmxLVnVEdGRVMFJtMFdhUUdIMUNYRjJTWlBGcjVJM0l0MzhxeWgrQTJnM2huSDh2ZUg1dXNRdUFxUFwvTkw5Y0ZUNWpnWTlFS3RmTWJQZTA0QmZDRlRDUVROQndoMVNZd1wvRjVqMkdJYTQ4bm5NUmZxb1Npekh0S3crTlNcL2hkeGQxdDhvZW1HRm54UGpjUHk5OE1KdGZiSzQraDlTXC9UUkdCNFUyTnVqY3hLTVB5UFMzSW9RMFhHRWFMblE9PSIsIm1hYyI6IjA0OWU2ZTZlMDYxMDg0N2E0ZjE0OWNjNDgzZWY2MTNjYjI4MWU4NzYyZTgyODRiOTU0MmVlNmUxMmZkZTU5ZTQifQ==
eyJpdiI6IkZkZVNRbllaVlprcnZWK0g3RWlwbXc9PSIsInZhbHVlIjoidDlERGdEN1JlTlEwUU1scnVmb2RSZWEyZ0pOcFlJU1JvMjVlNUZcLzBPR2dCbGwwSDJQVlpzOWFmQ2ZkXC9KUmhVeGFZMFpIanMwQXBmQXdDYTF6NVZ2bU0wUUVrNHpnWlBCeFc1anVXdUQrb2Q1N3B3ZDAwUnQ1b1wvK3VhT1hSRDRoMEIzV2NpT0dRY3lSUzBsRUVya2hDU2ZmYzAzbnhDdGYwOGM2TzVMYk5sYnE1QW1EZGdHaFwvYjBuZ1ZXNUsxRXFYRkl6Uk9SVWsyaCtKU2xkb0NMNk5MVkdpNG5Gd2h4cDhsNWxTMUpiUERsN0tyMzlQS0FPbFwvQnlGSk1yNzVvWjlWdkxlYVZpamlYWHJDYXJ2SXd5QT09IiwibWFjIjoiNTJlMjM2NDBkMWI1MzMwNTg0YWVlODdkNGU3NzUzNGQ4YjYxMmE4NzkxYzJjMzZhNWIzMDEzZWIwZTU2ZTQ4ZiJ9

Lúc Phó Thiên Hà đi đến, đập vào mắt hắn chính là một khung cảnh quyến rũ như thế.

Ads
';
Advertisement