Giang Nghĩa cứ đứng sừng sững trước mặt Thần Lệ như thế với tư thế tay vững vàng như cũ, cho dù Thần Lệ cố gắng cách mấy cũng không mảy may làm anh lay động.
Nếu đổi thành một người bình thường thì không ai có được bản lĩnh đó.
Thần Lệ đã thử rất nhiều lần, cuối cùng phải dùng cả hai tay nhưng vẫn không tài nào khiến Giang Nghĩa lung lay dù chỉ một chút. Cuối cùng, cơn tức giận của ông ta bị dập tắt, không dập cũng không được.
Thần Lệ nhìn chằm chằm vào Giang Nghĩa: "Cậu làm cái gì vậy?"
Giang Nghĩa bình tĩnh đáp: "Nhận thua đi. Kỹ năng của anh không bằng người khác, thua là thua, còn định đứng đây cậy già lên mặt nữa à?"
Người xung quanh đồng loạt nhìn ông ta một cách khinh bỉ.
Thần Lệ vô cùng xấu hổ và khó xử, cúi đầu nói: "Tôi... Tôi sai rồi, cậu thả tôi ra đi"
"Đừng xin lỗi tôi, xin lỗi thằng bé đi." Giang Nghĩa dùng tay còn lại chỉ vào Chân Minh.
"Cậu muốn tôi xin lỗi một thằng ranh ư?"
"Không được à?"
Giang Nghĩa cố ý gồng mạnh hơn. Trong thoáng chốc, Thần Lệ đau đến mức rơi nước mắt, cổ tay ông ta như sắp gãy đến nơi vậy. Anh ăn gì mà mạnh thế kia? Thần Lệ cố gắng nhịn đau, van xin Chân Minh: "Cậu bạn này, xin lỗi, chú sai rồi, cháu tha lỗi cho chú được không?"
Chân Minh kia chỉ khẽ nói: "Được, tôi tha thứ cho ông"
Bấy giờ Giang Nghĩa mới buông tay ra.
Thần Lệ lùi lại hai bước nhìn cổ tay của mình, nó đã sưng tấy lên như bị hổ bóp chặt, đau đến mức ông ta sắp sửa rơi nước mắt.
Giang Nghĩa không quan tâm tới ông ta nữa mà nhìn về phía Chân Minh, nói: "Còn nhỏ mà cậu kiếm tiền giỏi nhỉ"
Chân Minh trả lời: "Vì em cần tiền"
"Cần tiền để làm gì?"
"Đăng ký làm tuyển thủ chuyên nghiệp ạ."
"Ô?"
Giang Nghĩa có hứng thú ngay, hỏi: "Cần bao nhiêu tiền để làm tuyển thủ chuyên nghiệp?"
Chân Minh vừa kiểm kê lại số tiền thắng được hôm nay vừa trả lời: "Phí đăng ký là hai mươi bốn triệu, bao gồm cả phí ăn ở, luyện tập các thứ thì cần mười lăm triệu mỗi tháng. Đấy chỉ là mức chi tiêu bình thường, nếu không được tuyển vào mà vẫn muốn ở lại tiếp thì phải trả nhiều hơn nữa."
Cần nhiều tiền để làm tuyển thủ chuyên nghiệp như vậy sao?
Không phải câu lạc bộ trả lương à?
Về vấn đề Giang Nghĩa tò mò, Bảo Bình giải thích: "Chắc chỉ huy chưa biết chuyện này, ở thành phố Yến, Esports là một dự án mới vô cùng thời thượng và đang thịnh hành, độ hot của nó không thua gì bóng đá, bóng rổ. Rất nhiều thanh thiếu niên tại thành phố này nuôi giấc mộng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tỏa sáng trên sân đấu thế giới"
"Đông thì đông nhưng tính cạnh tranh rất lớn, câu lạc bộ thì không chịu bỏ tiền ra. Muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhà phải có điều kiện kinh tế mới được.
Nghe vậy, Giang Nghĩa đã rõ mười mươi.
Nói cách khác, cho dù một người có tài năng thiên bẩm như Chân Minh cũng sẽ bị mai một vì không đủ tiền bạc để theo đuổi.
Hiện thực quả là tàn khốc.
Vốn dĩ những chuyện này không liên quan gì tới Giang Nghĩa nhưng một sáng kiến bỗng nảy ra trong đầu anh, có lẽ đây sẽ là một cách tuyệt vời để thách thức địa vị tuyệt đối của ông cụ.
Anh hỏi: "Nghề Esports nổi như vậy chắc tập đoàn Hoa Thượng sẽ không bỏ qua đâu nhỉ?"
Bảo Bình gật đầu: "Câu lạc bộ Esports lớn mạnh nhất thành phố Yến chính là câu lạc bộ Chí Tôn do tập đoàn Hoa Thượng thành lập, tập hợp các tuyển thủ hàng đầu trên toàn thế giới. Trở thành thành viên của câu lạc bộ này là ước mơ của tất cả tuyển thủ tại thành phố Yến!"
Tuyệt cú mèo!
Giang Nghĩa hỏi tiếp: "Hằng năm tập đoàn Hoa Thượng cũng kiếm được bộn tiền nhờ lĩnh vực này đúng chứ?"
"Dĩ nhiên rồi" Bảo Bình trả lời: "Mười lăm phần trăm thu nhập tài chính của tập đoàn Hoa Thượng hàng năm đều đến từ lĩnh vực Esports. Nếu nghề Esports sụp đổ thì sẽ đem lại tổn thất to lớn cho tập đoàn Hoa Thượng, làm cả tập đoàn rung chuyển!"
Giang Nghĩa nở nụ cười rùng rợn, nếu vậy thì quá hay ho rồi.
Nhìn cậu bé trước mắt, anh hỏi: "Chân Minh, cậu nghĩ mình có năng lực trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?"
Chân Minh dõng dạc: "Có"
"Chắc chắn vậy à?"
"Tất nhiên, em được anh trai em gửi gắm hy vọng mà, em muốn trở thành tuyển thủ giỏi nhất thế giới!"
Còn nhỏ mà đã có thể thốt ra những lời như vậy, quả là khiến người ta được mở rộng tầm mắt.
Giang Nghĩa càng thích cậu nhóc này hơn nữa.
Anh như nhìn thấy hình bóng của bản thân qua cậu ta - thuở niên thiếu đầy ngông cuồng nhìn đời bằng nửa con mắt, coi trời bằng vung.
Quả thật rất giống
Anh mỉm cười, hỏi: "Chân Minh, hôm nay anh đã cứu cậu đúng không?"
"Vâng"
"Vậy cậu nên báo đáp anh chứ nhỉ?"
"Hả?" Chân Minh vô thức cầm siết chặt mấy tờ năm trăm ngàn trên tay, cảnh giác hỏi: "Anh muốn em báo đáp thế nào?"
Giang Nghĩa bị gương mặt nghiêm túc của cậu ta chọc cười, đáp: "Yên tâm, anh không lấy tiền của cậu đâu, anh muốn cậu mời anh về nhà cậu chơi, uống trà thôi."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Đúng vậy."
Chân Minh không biết Giang Nghĩa là ai, càng không biết anh có ý đồ gì. Dù gì cậu ta cũng còn là trẻ con, vẫn còn ngây thơ về nhiều mặt.
Vì vậy Chân Minh không nghĩ gì nhiều, đồng ý lời đề nghị của Giang Nghĩa.
Hai người cùng nhau đi xe buýt tới nhà Chân Minh. Đây là một khu nhà tái định cư ở ngoại ô, nhà cậu ta nằm ở tầng tám, gồm ba phòng ngủ và một phòng khách.
Hoàn cảnh gia đình nom không được tốt cho lắm nhưng cũng không quá tệ, thuộc dạng phổ thông, bình thường.
"Ba ơi, con về rồi" Chân Minh đặt đồ xuống, rót hai ly trà cho Giang Nghĩa và Bảo Bình.
Ba của Chân Minh - Chân Nguyên Giang - vừa đi ra khỏi phòng vừa hỏi: "Hôm nay con lại trốn học đi chơi game đúng không?"
Chân Minh trả lời chắc như đinh đóng cột: "Không phải chơi game, là xoay tiền vì giấc mơ Esports của con!"
"Thằng nhỏ này, mày còn câng cái mặt lên nữa à!"
Chân Nguyên Giang vơ cây chổi lông gà xông tới, vừa đánh Chân Minh vừa mắng: "Mày còn dám trả treo với tao hả? Bảo mày đi học mày không đi, thi kỳ cuối lần nào cũng là làm đệm lưng cho cả lớp. Đồ ăn hại, đồ vô dụng, mày làm tạo tức chết mất!"
Đang đánh thì Chân Nguyên Giang quay phắt sang nhìn, giật mình khi phát hiện có hai người đàn ông khác trong nhà.
Ông ấy lui về sau hai bước, chĩa chổi lông gà vào Giang Nghĩa rồi chất vấn: "Các cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi?"
Giang Nghĩa mỉm cười, trấn an: "Chú đừng căng thẳng quá, chúng tôi đưa con chú về đấy. Cậu ấy trải sạp ở ven đường bị người ta bắt nạt, chúng tôi cứu cậu ấy rồi đưa cậu ấy về, chỉ có vậy thôi."
Bấy giờ Chân Nguyên Giang mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy à?"
"Haizz, làm phiền các cậu quá.
"Thằng con tôi học hành không ra hồn, suốt ngày chỉ biết chơi game, ba cái game đó sau này có tương lai đâu? Chơi game có kiếm tiền được không? Chơi game có kiếm cơm được không?"
"Ba không mong con có thể nuôi ba khi ba về già, nhưng ít nhất con phải nuôi sống được bản thân chứ?"
Lúc này, Giang Nghĩa đột nhiên cất tiếng: "Cho dù làm ngành nghề gì, chỉ cần hạ quyết tâm thì đều có thể làm nên sự nghiệp. Mặc dù Chân Minh học không giỏi nhưng cậu ấy có tài năng thiên bẩm về khoản game, nếu dốc sức ủng hộ thì không chừng sẽ có triển vọng đấy!"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất