Những ngày kế tiếp rất kỳ lạ, không một ai đến gây chuyện với Giang Nghĩa.
Nhà hàng thuốc thì làm ăn càng ngày càng khấm khá, nó đã chính thức trở thành cửa hiệu nổi tiếng của thành phố Yến - điều mà chẳng có ai ngờ tới.
Nhất là Bảo Bình.
Anh ta đã chuẩn bị tinh thần phải vượt qua gian lao mỗi ngày, nào ngờ dạo gần đây chẳng có gì khó khăn sất.
Sao thế kia, ông cụ bỏ ý định báo thù rồi à?
Nhưng rõ ràng đó là chuyện không thể.
Bảo Bình ngờ vực lại gần Giang Nghĩa, tò mò hỏi: "Chỉ huy, ông già này có ý gì vậy? Thăm dò chúng ta hai lần xong mặc kệ luôn à? Chẳng lẽ vốn liếng của ông ta chỉ có thế, biết chúng ta không dễ xơi nên chủ động bỏ cuộc?"
Ha ha, có chuyện đó ư?
Giang Nghĩa cầm tách trà lên nhấp một ngụm, trả lời: "Ông ta đang tránh mặt đấy, biết bây giờ sĩ khí chúng ta đang dâng cao nên đổi ý không đấu với chúng ta nữa.
"Thật ra chúng ta mới là bên cần khẩn trương. Đối với ông già kia, việc báo thù chẳng cần phải vội nên chỉ cần chờ thời cơ đến thôi.
"Chúng ta thì không được vậy, phải lấy được thứ đó càng sớm càng tốt"
"Ông ta đang ép chúng ta hành động trước đấy."
Bảo Bình gật đầu, nói: "Vậy bây giờ chúng ta chủ động tấn công, giáng một cú đả kích vào tập đoàn Hoa Thượng thôi!"
"Nổ súng" là điều tất yếu.
Dù sao Giang Nghĩa cũng không thể kinh doanh buôn bán tại thành phố Yến mãi được, nhưng chưa chuẩn bị gì hết đã đòi đối đầu với chúng cũng không nên.
Anh ta lên tiếng: "Cho dù ra quân thì chúng ta cũng cần phải lên kế hoạch rõ ràng, phá tan từng mắt xích một. Trước tiên chúng ta phải chia cắt sức mạnh trên các lĩnh vực của tập đoàn Hoa Thượng chứ không thể cứ thế đối đầu chính diện với con quái vật khổng lồ này được. Cậu cho người điều tra động thái gần đây của tập đoàn Hoa Thượng đi, như vậy chúng ta cũng dễ bề nhắm trúng đích hơn"
"Rõ!"
Chẳng mấy chốc Bảo Bình đã sắp xếp đâu vào đấy, thám thính xem dạo này tập đoàn Hoa Thượng có hành động gì không.
Hình như... họ chẳng có việc gì làm trong thời gian chờ nổ phát súng đầu tiên với tập đoàn Hoa Thượng nhỉ?
Giang Nghĩa thì không ngồi không, chủ động ra ngoài để làm quen với bầu không khí ở thành phố Yến, tìm hiểu thêm về thành phố xa lạ này.
Lúc tới một công viên, anh nhìn thấy một đám người xúm lại một chỗ như đang có trò hay gì đó. Cảnh tượng ấy nhanh chóng khơi gợi sự hứng thú của Giang Nghĩa.
Anh đi qua đó mới phát hiện hóa ra có người đang bày hàng thách đấu khách qua đường.
Chuyện này vốn chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Người ta thường bày sẵn thế cục ở công viên, đa phần là cờ tướng, có cả cờ vây, mạt chược, bài Poker. Chỉ cần thắng được người thách đấu thì sẽ thắng được một số tiền lớn của đối phương.
Nhưng nếu thua thì phải trả phí.
Thông thường rất khó để thắng chủ sạp.
Người ta kiếm sống bằng nghề này mà để khách thắng dễ như chơi thì còn ăn cái gì nữa? Có phải đi làm từ thiện đâu.
Nhưng người trải sạp hôm nay khá đặc biệt.
Anh nhận xét là đặc biệt vì hai điều.
Thứ nhất, người bày sạp không phải mấy lão ranh ma xảo trá mà là một cậu bé mặt mũi non choẹt, trông mới mười ba, mười bốn tuổi, dường như đang học cấp hai.
Chẳng mấy khi thấy được cảnh chủ sạp là một đứa trẻ.
Hơn nữa, cậu bé này rất kiệm lời, hầu như chẳng nói gì nhưng có thể thấy sự tự tin, kiên định trong mắt cậu ta như thể cậu ta tin rằng sẽ không có ai thắng được mình.
Đó là một niềm tin cực kỳ vững chắc.
Thứ hai, trò mà đứa trẻ này chọn để thách thức không phải cờ tướng, cờ vây hay bài Poker mà là game! Game dạng MOBA
Có hai chiếc điện thoại được đặt trên sạp của cậu bé.
Cậu ta cầm một chiếc, chuẩn bị sẵn một chiếc cho người chấp nhận lời thách đấu, sau đó sẽ một đấu một với đối thủ.
Phí tham gia thách đấu là ba mươi ngàn.
Nếu thắng cậu ta, cậu ta sẽ trả ba trăm ngàn. Còn nếu cậu ta thua thì người chơi phải trả phí tham gia thách đấu.
Quy tắc đơn giản rõ ràng, thắng hay thua hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực của mỗi người.
Cả người bày sạp lẫn cách thách đấu đều vô cùng mới mẻ và độc đáo, thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của người đi đường, đặc biệt là những thanh thiếu niên.
Bình thường ai cũng thích chơi game, hơn nữa mỗi người đều cực kỳ tự tin, cho là kĩ năng chơi của mình rất điêu luyện.
Một thằng nhóc mười ba, mười bốn tuổi mà dám bày trò thách đấu với mọi người, thể không phải đâm đầu vào chỗ chết thì là gì?
Không lâu sau, lần lượt có người nhận lời khiêu chiến.
Một ván chỉ mất ba mươi ngàn, chẳng phải chuyện gì to tát, quá rẻ là đằng khác ấy chứ. Hầu hết những người trẻ tuổi đứng đây đều xem nhẹ cậu bé.
Lòng họ tràn trề niềm tin mình sẽ đánh bại đối phương. Thế nhưng khi chính thức bắt đầu ván một đấu một, họ đều bẽ mặt ngỡ ra trình độ của cậu học sinh trung học cơ sở này quá cao.
Cậu ta đã đánh bại một người thách đấu một cách điêu luyện.
Liên tục mười người nhận lời thách đấu mà cậu bé này đánh bại cả thảy trong vòng chưa đến mười lăm phút, trung bình dành cho mỗi người hơn một phút, quả là một năng lực đáng gờm.
Có người hỏi: "Đừng bảo thằng nhóc này là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy nhé?"
"Không giống, tuổi này mà làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng nhỏ quá rồi"
"Tôi biết những tuyển thủ chuyên nghiệp chủ lực và dự bị của các đội hết nhưng không có cậu nhóc này."
"Quả là thiên tài!"
Trong lúc đám đông không ngớt lại khen ngợi, một người đàn ông trung niên xấp xỉ ba mươi tuổi đi tới.
Ngông, cực kỳ ngông!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất